Chap 26 : Cái gì?

2.9K 80 26
                                    

1 tuần sau, ngày Chủ nhật...
Hôm nay là chủ nhật, Akako đã đi chơi với mấy đứa bạn, cậu đang ngồi cần tờ báo và nhâm nhi tách trà, nó thơm lẫy lừng nhưng căn nhà thiếu Ran đúng là buồn ghê. Bà Yukiko bước xuống cầu thang, thấy trên mặt của bà Yukiko có nước mắt, phải nói là rất lâu rồi mới thấy Yukiko khóc ấy chứ.
Có chuyện gì vậy mẹ? -anh lay động tay của Yukiko
Shinichi, hức...hức...Akako bị bắt cóc rồi! -Yukiko ôm lấy Shin, khuôn mặt đầy nước mắt
Có để lại mật mã gì không mẹ? -Shin hỏi, anh cũng đang rất sốt ruột lo cho cô em gái của mình
Là tờ giấy này nè Shinichi! -Yukiko nói rồi đưa cho Shin 1 từ giấy khá là khó hiểu
"nha2khoRomanlafno7inho6t1akakone61ukho6ngse4kho6ngbaogio72d9u7o7c5ga8p5no1nu7ax,tha6nkonobireiko"-anh đọc thầm, khá ngạc nhiên vì mẹ anh có thể ghi được như vậy.
Con biết rồi! -Shin đột nhiên suy nghĩ ra thì Ran tới
Chào cậu Shinichi! -Ran hỏi, cảm thấy vô cùng thoải mái vì tối qua cô ngủ rất ngon. Bỗng cô bị Yukiko và Shin kéo đi.
Mình sẽ giải thích sau! Bây giờ ta đi thôi! -Shin nói, cậu leo liên chiếc Lamborghini của mình rồi chở hai người đi.
Có cần gọi ba không mẹ? -Anh hỏi
Chắc không đâu! Ba con sẽ vắng mặt vài ngày! -Yukiko lo lắng
Có chuyện gì vậy bác? -Ran hỏi
Bé Ran! Akako bị bắt cóc rồi! -Yukiko nghẹn ngào nói
Sao ạ? -Ran ngạc nhiên
Bé Ran à, con biết võ! Giúp bác nha! -Yukiko nói
Dạ! -Ran kiên quyết
Tại 1 nhà kho cách đó không xa....
Ưm..! -Akako tỉnh dậy, cơ thể đau điếng vì bị cột chặt lại bằng dây thừng. -Reiko, thả tôi ra!
Thả ư? Hứ, ai đã nói rằng anh tôi có quyền! Nhìn xem tôi quyến rũ anh cô này! Ba, mẹ! -Reiko ăn mặc khêu gợi kêu đàn em và hai ông bà xã hội đen ra.
Con giỏi lắm con gái! -bà Kamiko nói (như đã kể ở những chap trc)
Tiểu thư nhà Kudou, chắc chắn sẽ không bao giờ được giải cứu thôi! - Shiguke - ba của Reiko nói
Mấy anh ơi! -Reiko chỉ vào mấy tên to con xăm trổ phía sau mình
Chuyện gì vậy Konobi-sama? -tên cầm đầu nói
Đêm nay, cô ta là của các anh, hãy làm cho cô ta trên người đầy dấu hôn, máu đầy người cho tôi! -Reiko nói với giọng khinh bỉ - Từ đây về sau, cô ta là của các người!
Rầm!- Tiếng cửa bị phá vỡ, Ran và Shin xông vào.
Oh,anh Shin-niichan! -Akako mừng đến rơi nước mắt.
Oh, con nhỏ này cũng ngon đấy chứ *chỉ vào Ran*! -tên cầm đầu nói rồi lao về phía Ran, đơn giản, Ran chỉ cần dùng vài chiêu là hạ gục được rồi kkk 😁😁😁.
Còn Shin, anh cũng chỉ cần vài chiêu Judo là được hà!
Yukiko ngồi ngoài xe và đã gọi cảnh sát.
Bỗng Ran bị té xuống vì bị 1 tên đánh vào cổ bất tỉnh. Anh và Akako vội đuổi theo.
THẢ CÔ ẤY RA! -Anh hét lên.
Có giỏi thì đến đây! -tên cầm đầu nói, bỗng cảnh sát tới và giải hắn đi, còn cô bị thương ở tay vài đùi, tuy không để lại sẹo nhưng sẽ gây chấn thương lâu dài.
Cùng lúc đó, bác Agasa tới và cho uống thuốc giảm đau vì sẵn tiện bác ấy đang qua nhà bạn. Yukiko thì chở Akako đi công việc. Anh vội bế cô lên và đặt vào xe "Beetles".
Anh đặt cô vào hàng ghế sau, nhanh chóng đống cửa lại và tránh làm cô thức giấc, cùng lúc đó bác Agasa vào xe.
Có chuyện gì vậy Shinichi? -Agasa hỏi
Dạ, Akako bị bắt cóc nhưng đã giải thoát được, còn Ran thì bị thương khá là nặng.-Shin giải thích
Con bé có sao không? -Agasa hoảng hốt, không biết ông bà Mouri có tức không nữa.
Dạ, cô ấy không sao? Nhưng Ran là cao thủ Karate mà lại chịu thua trước tên kia thì đúng là lạ! -Shin nói
Ừ, bác cũng nghĩ vậy! -Agasa
Trước tiên, bác cứ đưa tụi cháu về nhà cháu trước, sau đó cháu sẽ đưa cô ấy về! -Shin nói
Được rồi! -Agasa nói rồi chở tới biệt thự Kudou rồi cũng về nhà mình.
Anh bế cô lên, bế vào phòng mình.
Trong phòng anh...
Anh vội ngồi xuống giường. Nhìn cô gái đang ngủ ngon trong vòng tay của mình, anh không nỡ đánh thức cô dậy, nhìn cô ngủ ngon thế, anh bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ này, lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, không lo cho bản thân mình, anh mà không tới kịp, cô mà bị gì chắc anh chẳng cần sống nữa quá.
Khuôn mặt yên bình, đôi lông mi công vút và sắc sảo được thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt khép hờ để lộ một chút màu tím biếc kiêu sa, đôi gò má phúng phính, hồng hào, đôi môi đỏ mọng thơm ngào ngạt mùi dâu làm anh cứ "muốn" quấn quýt nó mãi không thôi, nhưng kìm nén lại, chỉ vội hôn lên đôi gò má.
Còn cô, đang chìm trong giấc ngủ ngon làm, cảm giác có gì đó khẽ đặt lên mặt mình, rất mềm mại và...rất ngọt trên gò má, cảm giác ấm áp và ngọt ngào khiến trái tim nhỏ bé của cô tan chảy, cô khẽ mở đôi mắt violet ra...
Shinichi! -Ran ngạc nhiên, thấy mặt cậu đang sát khuôn mặt của mình thế này, từng đường nét dường như không có gì để chê, đôi mắt của đại dương sâu thẳm, bên trong đó có gì đó rất ôn nhu và dịu dàng. Bây giờ tim cô rất lạ, nó vừa bị lỡ mất một nhịp, cảm giác cô có dòng mật và dòng điện chảy qua cơ thể cô, cố gắng nhớ mọi chuyện nhưng không nhớ được gì, cứ ngồi trong lòng anh mà khóc thút thít.
Cậu sao vậy? -anh lấy bàn tay bị quấn băng cầm máu của mình khẽ lướt qua đôi gò má ướt nhem.
Shinichi à, Ran có còn là con gái không? -cô hỏi làm anh bật cười
Tất nhiên là còn rồi! Nếu Ran không phải con gái thì chả lẽ là con trai giống Shin? -anh nói theo cách xưng hô của cô.
Cảm ơn Shin nha! -cô vòng tay qua cổ của anh, hôn "chụt" một cái vào gò má rồi nói -Shin ơi, Ran đói bụng quá, làm cho Ran vài món ăn đi ! -Ran nài nỉ
Được rồi! -anh nói rồi thả cô ra, đặt cô nằm duỗi thẳng trên tấm nệm, đắp chiếc chăm bông ấm áp đầy mùi bạc hà nam tính từ anh, từng hành động anh làm rất nhẹ nhàng khiến ai cũng ghen tị.
Ran nằm ở đây nghỉ ngơi! Shin sẽ đi nấu cho Ran nha! Đi đâu là sẽ bỏ cho đồ ăn Shin nấu cho (*) Wendy ăn đó! -anh nói
(*) Wendy : Chú chó con mà anh và cô nuôi chung.
End chap
Còn tiếp

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ