Chap 44 : Ác mộng

2.5K 83 24
                                    

Song : Rap về Shinichi
Singer (Rapper) : Phan Ann
Ai fan cuồng ShinRan nghe đoạn cuối hay nha:
"Và ở trong trận chiến cuối cùng Ran biết Conan chính là Shinichi.
Rồi bọn áo đen thật sự bị xóa sổ
Còn Haibara dẫn dắt thám tử nhí"
------------
Tối hôm đó, sau khi các giáo viên tắt lửa trại, các cặp đôi về lều
Em mới nghe có vài lần mà đã thuộc bài Just Friends rồi à? -Shinichi hỏi
Em đột nhiên nhớ lời vậy thôi à anh! -Ran cười
Thôi, em ngủ đi! Anh ra ngoài xíu nha! -Shinichi
Anh đi đâu vậy? -Ran nheo mày.
Anh đi gọi cho ba! Ba anh lúc nãy em hát có gọi cho anh mà anh không bắt máy! Đây nè! -Shinichi đưa bằng chứng
Ừm! Em tạm tin anh! Nhanh lên đó! -Ran
Ừm! Anh đi đây!-Shinichi ra khỏi lều, nghe điện thoại
Chuyện gì vậy ba? -Shinichi
Shin-chan, con nghe máy sao lâu thế? -Yukiko
A, mẹ! Ủa, mà sao mẹ nghe máy ba?
Mẹ định hỏi con là : CHÌA KHÓA PHÒNG CON ĐỂ Ở ĐÂU VẬY HẢ???
Yukiko la lớn làm cậu muốn điếc màng nhĩ, may là cậu đưa điện thoại xa tai sớm.
Chìa khóa con với Ran đem theo! Chi vậy mẹ? -Shinichi
Trời ơi.... Ông nội Togashi và bà Monaki bừa về nước đó con ơi! Trời ơi, chắc mẹ chết vì hoảng mất! -Yukiko
Mẹ yên tâm, chìa kháo dự phòng của phòng con nằm ở dưới cái nệm của Wendy đó! -Shinichi
Nệm của Wendy? À, mẹ biết rồi! Cảm ơn con nha Shin-chan! -Yukiko cúp máy.
Ủa? Kudou-kun! -Naomi nói
Chào! -Shinichi lạnh nhạt nói, tiến về phía con suối có tiếng nước chảy róc rách.
Ran??? Em làm gì ở đây tyế? -anh bất ngờ với thân hình mảnh khảnh ngồi cạnh con suối với 1 cốc nước.
Em cảm thấy hơi căng thẳng nên ra đây! -Ran nói
Em về trại đi! Anh đi với em! -Shinichi
Thôi, em muốn ở lại đây một tí! Tiếng của con suối này tạo cho em cảm giác dễ chịu! -Ran nói, Shinichi khoác thêm cái áp khoác cho cô- Cảm ơn anh.
Để anh ngồi với em! -Shinichi ngồi xuống cạnh Ran
Ư...ư! -ở đằng xa, Naomi đang bị Sonoko bịt miệng, vì cái tội suýt khá vỡ khung cảnh lãng mạn.
Flashback...
...
Shinichi vừa khoác áo cho Ran, Naomi định ngồi xuống cạnh Shinichi thì...
A...ư...! -Naomi bị Sonoko và 1 số người khá kéo đi.
End flashback...
Ran khẽ đùa nghịch vài sợi cỏ ở dưới, có một bông hoa hồng gai lẻ loi ở đó.
Em cẩn thận coi chừng bị gai đâm đấy! -Shinichi.
Dạ! -Ran gật đầu rồi tiếp tục mân mê bông hoa đó.
....
Đã là 22h00' đúng, Ran vẫn còn mân mê bông hoa hồng, bỗng, cô dựa cái "bịch" vào người anh, vì quá mệt, anh vội bế cô về lều.
....
Sáng hôm sau, thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt ra là thấy cái mặt Shinichi to bành trướng trước mặt cô, và cô đang gối đầu lên đùi anh, trên đầu có cái khăn nước ấm, và cuối cáu lều có một thau nước còn ấm. Nhìn qua cô cũng biết mình bị gì.
Ngồi dậy, cô đỡ anh nằm xuống rồi dọn dẹo, nhìn ra ngoài, thấy còn vắng mặt của mọi người, cô yên tâm ngủ trong lòng anh.
"Chỉ không muốn anh phá giấc ngủ ngon
Chỉ không muốn anh thức giấc, mặt anh, khi ngủ....chủ thể khi ngủ, mới thể nằm mặt anh."
Khi cô đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình 12 chòm sao, có Happy Ending, hai nhân vật chính, truyện kể về Xử Nữ và Kim Ngưu, họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...rồi, Kim Ngưu đi du học 3 năm trời, Xử Nữ cũng đợi 3 năm trời ròng rã, nhưng...khi Kim Ngưu về, lại dẫn theo 1 người con gái khác, không ai khác chính là bạn thân nhất của cô - Sư Tử.
Lúc đó, cả thế giới xung quanh Xử Nữ sụp đổ, cô đã khóc, khóc không thành tiếng...suốt 1 năm.
1 năm qua, cô vẫn chưa quên được anh và con nhỏ bạn Sư Tử khốn nạn.
Nhưng...thật ra anh đang bảo vệ cô, Sư Tử là người của 1 tổ chức Mafia, Kim Ngưu đang bị tổ chức đó theo dõi, và những người xung quanh sẽ liên lụy, cho nên, Sư Tử và Kim Ngưu dựng màn kịch, tất cả để bảo vệ cô. Bảo Bình, Ma Kết,...và các bạn còn lại của cô có ba mẹ làm chức lớn trong FBI và CIA cũng giữ bí mật, khi tổ chức đó sụp đỏ cả hai người quay lại và cưới nhau, 1 cái kết có hậu.
....
Sao cô thấy nghi ngờ nó giống cuộc đời cô, cô là Xử Nữ, vì sinh 1/10, anh là Kim Ngưu, vì sinh 4/5, Sonoko cũng là Sư Tử. Aoko là Bảo Bình,....
Ư....Ran! -anh mớ một tiếng, cô khẽ mỉm cười
Em đây! Anh ngủ đi! -Ran nói khẽ
Ran...! -Môi anh khẽ mấp máy, lắc đầu lia lịa-Ran...Ran...
Anh bật ngồi dậy, mồ hôi hột đầy trên trán
Anh sao thế? -Ran lo lắng tột độ
Ran, đừng bỏ anh đi, nha, nha! -anh ôm cô, nói lia lịa.
Vâng! Anh bình tĩnh lại đi! -Ran dịu dàng, anh cũng yên tâm, mà ôm cô trò chuyện, thoát khỏi cơn ác mộng đó.
..
Một lát sau, tất cả mọi người tập trung lại, các cặp sẽ có 12 tiếng đồng hồ đi xung quanh nơi đây, sau đó sẽ tập trung lại và về, đa số là vào rừng, nhưng ShinRan nằm trong thiểu số.
Shinichi Ran, vì hôm qua làm một số chuyện (😂) nên giờ còn mệt, họ ngủ
(Mọi người đừng đen tối quá nhé)
Anh ơi, em khát nước! -Ran nũng nịu
Em ngồi dậy lấy nước đi! -Shinichi
Anh có phải là nam nhi không thế? -Ran tức
End chap
Up 2 chap trong 1 ngày lun rồi đó nha
Gần end rồi, buồn thiệt.

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ