Chapter 58 : Nối lại tình xưa trên đỉnh núi Phú Sĩ.

1.2K 33 7
                                    

Song : Không thể yêu ai được nữa
Singer : Gin Tuấn Kiệt-Mr. Siro
Author : Mr. Siro
- Lâu lâu cho mọi người nghe lại bài này! Mình đã từng nghiện nó trong một thời gian dài
***
Hết giận thì hết giận, nhưng với điều kiện là lên trên núi phải đi dạo với anh! Chịu không ? - Shinichi
Đương nhiên là chịu rồi, hihi! - Ran nằm sát vô lòng, rồi đôi đồng tử tím nhắm lại và thiếp đi.
...
Tới 1 đồi núi gần núi Phú Sĩ...
Chiếc chuyên cơ đáp xuống bãi, cánh cửa mở ra, một "đám" người lừ đừ khi mới vừa ngủ xong vào một căn nhà vô cùng...thanh bình. Góc hiên nhà có một cái suối chảy róc rách nghe thật êm tai. Có đủ phòng cho tất cả mọi người, chủ yếu là chia phòng ra.
Phòng 1 : Nhà Kudou
Phòng 2 : Nhà Kuroba
Phòng 3 : Nhà Hattori
Phòng 4 : Nhà Kyogoku.
Và 1 số phòng khác như phòng khách, bếp, phòng tắm,...
...
Khụ khụ...khụ! - Shinichi ho sặc sụa, cũng phải, anh đang bị cảm khá nặng mà đi nên mệt.
Anh à, có sao không? - Ran lo lắng, vuốt lưng anh.
Anh không sao đâu ! - Shinichi mỉm cười.
Ba ơi, ba ăn uống gì không con đi mua cho, dù gì ở chân núi cũng có một cái chợ nhỏ! - Conan hỏi.
Con mua cho ba chút thuốc đi! - Shinichi.
Để chị đi với em nha Conan! - Shinko nói.
Dạ! - Conan. Ranko cũng lo lắng thay cho Ran.
...
Haizz, ba bệnh mà mình còn rủ ba đi nữa! - Ranko thở dài ở phòng khách. Tại sao ư? Mọi người đã đi chợ hết trơn rồi, chỉ còn có mình cô ở lại ngôi nhà đó (kể cả Shinichi.)
Cốc cốc cốc!
A, chắc họ về rồi! - Ranko chạy ra mở cửa , nhưng không như cô mong đợi, chỉ có Kento.
Ủa? Sao anh về rồi ? - Ranko thắc mắc.
À, chú Shinichi nói em ở một mình không an toàn! - Kento bước vào nhà, Kento giống như cái lò sưởi vậy, vào một cái là ấm cúng hơn hẳn. Bỗng nhiên cô bị Kento áp sát vào tường, cô nói :
Anh...Anh làm cái gì thế ? - Ranko đỏ mặt.
Em biết gì không, suốt 4 năm qua, trái tim anh đau lắm em à, từ lúc em đi anh mất tất cả bình yên! Nhưng khi bây giờ em về rồi, anh vui lắm! Và bây giờ em cũng là hoa đã có chậu! - Ánh mắt của Kento xao động nhìn Ranko, lấp lánh, khẽ áp môi mình vào môi cô, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn không cho cô chạy thoát, cô cũng bám lấy hai vai anh.
Ưm...! - Sau khi Kento buông tha cho môi của Ranko, cô cố thoát khỏi vòng tay ấy thì :
Đứng yên đó, để anh ôm em thêm một lúc nữa! - Giọng nói của Kento len lỏi vào đôi tai cô, dịu dàng mà trầm lắng. Kento trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn cùng cô mãi mãi như vậy. Cho dù không làm chuyện này thì anh vẫn muốn hàng ngày được ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào dễ chịu trên người cô, dường như cô khiến cho anh có thể vượt qua được sự mệt mỏi khi phải vào sở cảnh sát làm việc liên tục. Thấy Kento có vẻ mệt mỏi, cô khẽ buông anh ra, hỏi :
Anh có sao không, mệt ở đâu à?! - Ranko có vẻ lo lắng.
Anh không sao! Anh chỉ háo hức khi sắp được đám cưới với em thôi à! - Kento khẽ vuốt tóc của Ranko, mở ra một lời ngọt ngào :
私はあなたを愛している! - Ranko khẽ đỏ mặt, đúng là tên này chỉ biết rót mật vào tai không à.
***
Những người đi chợ ở dưới đang ở trước cửa, tuy nhiên họ lại dừng chân lắng nghe , và họ nghe được một số thông tin :
- Em định chừng nào chúng ta kết hôn ?
- Em nghĩ là đợi sự nghiệp của em ở Nhật Bản vững chắc một chút rồi em với anh sẽ lấy nhau!
- Em muốn có con sớm hay muộn ?
- Em không biết! Chắc là trễ một chút!
Cốc cốc cốc!
- Con ra ngay đây.
Ranko chạy ra, mở cửa thì thấy mặt ai cũng gian.
- Sao thế mọi người? Bên dưới chợ gặp chuyện gì à?
- Không phải!
Và rồi, một màn kịch lãng mạn hiện lên dp hai người chủ chốt là Shinko và Hinoku, Hinoku thì đóng vai Kento, còn Shinko thì đóng vai Ranko.
- Em định chừng nào chúng ta kết hôn ?
- Em nghĩ là đợi sự nghiệp của em ở Nhật Bản vững chắc một chút rồi em với anh sẽ lấy nhau!
- Em muốn có con sớm hay muộn ?
- Em không biết! Chắc là trễ một chút!

- THÔI NHA!!!
Ranko và Kento la lên, mặt ai nấy cũng đỏ bừng.
- Trước tiên, ta ngồi vào bàn trò chuyện chút đã!
Shinichi lên tiếng giải vây, hai bên gia đình ngồi vào bàn : gia đình Kuroba và gia đình Kudou.
-Rồi, Ranko, con giải thích cho ba đi!
- Ba à,...con với anh ấy hẹn hò lâu lắm rồi! Vài tuần trước,...anh ấy...anh ấy...cầu hôn con.
Ranko đặt tay lên bàn, xấu hổ he chiếc nhẫn kim cương và bộ trang sức lại.
- Chị ơi, cho em mượn xem chiếc nhẫn một chút nha!
-Ừm, để chị gỡ ra!
Shinko cười mãn nguyện với chị mình, suýt xoa chiếc nhẫn
- Đẹp quá!
Quay sang 2 gia đình.
- Kento, ba nói con nghe! Ranko là cô bé mà ba mẹ từ trước tới giờ rất yêu con bé! Hi vọng con chăm sóc cô ấy thật tốt! Ba, mẹ, chú Shinichi và cô Ran không cấm nhưng con phải bảo vệ con bé thật tốt !
- Dạ, con xin hứa!
Kento gật đầu khẳng định.
- Bây giờ, các con thử hôn trước mặt mọi người đi, ba mẹ tin! Nếu không, mẹ sẽ không cho hai đứa kết hôn!
Ran đề nghị, tất cả mọi người gật đầu tán thành.
- Cho anh hôn một cái nha!
- Được rồi! Để em nhắm mắt lại cái đã.
Gò má của Ranko hồng lên, cô nhắm mắt lại, mỉm cười. Còn về phần Kento, thấy cô đã sẵn sàng, dùng đôi môi mỏng chạm vào má của Ranko.
Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng.
Tối hôm đó, họ mở tiệc xem như có nhiều cặp đã tìm thấy bạn đời của mình. Duy chỉ có Hakiko ăn không ngon, cô ra ngoài, ngồi lên băng ghế đá ở ngoài vườn.
Cô nhìn lên trời, những ngôi sao đang tỏa sáng, còn cô, lại chìm vào bóng tối. Cô yêu Kento...nhưng Kento lại yêu Ranko, người mà cô cho là chị ruột của mình, nhưng bây giờ không còn nữa

Xóa yêu thương...
Em gượng cười trong nước mắt
Xóa cảm xúc . . .
Em chúc phúc người em yêu:
- Tim em thắt . . .*
- Mắt em cay . . . *   
- Cảm xúc em lắng đọng ...*
- Chỉ có thể nghẹn ngào qua 3 chữ. . .
     ------ ' Em sẽ đợi ' -----
Nhưng anh à, liệu em phải đợi lâu, liệu anh có quay về không?
(Chủ tus : Au's Friend)
Kento đi ra ngoài vì không khí trong phòng hơi ngột ngạt, ai dè thấy Hakiko đang ngồi khóc, anh ngồi cạnh Kento, hỏi :
-

Sao thế em gái của anh? Sao lại khóc!
- Kento...Em nói điều này, muốn nói với anh
End Chapter •.•

[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ