Em thích nằm ở đây với anh hơn! -Ran mỉm cười dịu dàng.
Nịnh vừa thôi heo! -anh bẹo má cô, rồi cầm chai nước uống.
Cho em uống với! -cô tranh giành.
Từ từ! -anh mắng yêu rồi đưa chai nước cho cô. Xem ra cô cũng khát nước.
Em cũng khát nước cơ à? -anh chọc ghẹo
Anh nghĩ em là ai mà không khát nước? -cô bức xúc.
Em là heo mà! Heo 1 tháng chỉ uống nước 1 lần!-anh bẹo má cô.
Thôi nha! Ra bìa rừng với em không? -cô hỏi
Không! Anh còn hơi mệt! -Shinichi xoa hai thái dương của mình.
Anh mà mệt cái gì? Đi với em! -cô kéo anh ngồi dậy, anh cũng phải ngồi dậy thôi.
Cũng rất may anh và cô chọn một nhánh rừng không thấy bạn nào, nên cô nắm lấy tay anh mà đi.
Sao mặt em vui thế? Bộ mặt anh dính gì sao? -Shinichi hỏi
Không! Có không khí trong lành đó mà! -cô vui vẻ.
Anh nè, có lần lúc trước khi anh đi Mĩ đó, em nói là mẫu người của anh vó phải Yukiko không thì anh nói không có! Mẫu người của anh như thế nào? -Ran tò mò
Nhất thiết phải trả lời sao? -anh ra vẻ đăm chiêu.
Có! -cô gật đầu.
Người đó phải là 1 người bụ bẫm, dễ thương, ít nói và hiền lành, cần yếu ớt một chút để anh tỏ bản lĩnh đàn ông! Không có điểm nào giống em hết á! Tại vì cái hôn ước nên anh mới chấp nhận em thôi! -anh chọc ghẹo- Và anh không hứa sẽ không thay lòng đổi dạ đâu đó!
Rồi rồi, vậy em giải trừ hôn ước là được chứ gì? -cô hỏi
Thôi thôi, anh giỡn đó mà! Cho anh xin lỗi nhé em yêu! -anh đổ mồ hôi hột.
Ngay từ đầu như vầy mới được chứ! -cô cười hiền, dựa vào vai anh.
.....
Cách đó không xa...
Ở đây đúng là không có gì đẹp hơn nữa hết! -giọng một cô gái có mái nâu đen xõa dài, có thể nói là một phiên bản khác của Ran.
Có lẽ em nói đúng! -giọng của một người con trai, có thể là giọng Kyoto.
Em có sai bao giờ đâu! -vâng, giọng nói này chính xác là Aoko.
Em mà không sai! Lúc chưa hẹn hò cầm cây chổi rượt anh khắp lớp, nói không sai hả? -Kaito bĩu môi
Cái đó gọi là thực thi công lí! -cô cười nhẹ.
Thực thi công lí cái đầu em ! -anh cốc nhẹ đầu cô.
.....
HẹCá
Anh nè, ở đây có chỗ nào bán takoyaki không? Em đói quá! -Kazuha có cái bụng rỗng của mình.
Anh chỉ có mang mấy cái sandwich thôi! Em ăn cho đỡ đói nhé! -Heiji đưa cho Kazuha cái bánh.
Dạ, vậy cũng được! -Kazuha gật đầu rồi cắn miếng bánh
.....
Anh nè! Sắp tới anh có đi đâu nữa không? -Sonoko hỏi
Không! Anh ở lại đây với em! Không chừng năm sau cũng chưa có! -Makoto nói
Tuyệt thật! -Sonoko reo hò.
Im lặng 1 chút nhé em! -Makoto
Vâng ạ! -Sonoko gật đầu.
Ủa? Makoto-niichan! -một cô gái từ xa chạy đến.
Oh, Mokati! -Makoto
Kyogoku Mokati, em họ của Makoto.
Anh đến đây làm gì thế? - Mokati hỏi
Anh đi du lịch với bạn gái và những người bạn khác thôi! - Makoto nói
Vậy à! Em đang đi với bạn! -Mokati
......
Anh ơi, tự nhiên em đói! -Ran xoa xoa cái bụng của mình.
Thấy chưa? Đi về trại thôi! -Shinichi trách yêu.
Cõng em đi! Em đói đến nỗi không đi được! - cô nũng nịu
Leo lên anh cõng! -Shinichi dịu dàng cõng Ran đi
.....
Về trại, Ran ăn như chưa từng được ăn, ăn luôn 1/3 của Shinichi.
Nè, em ăn như heo vậy còn đồ gì cho anh ăn? -Shinichi hỏi
Kệ anh! -Ran lắc đầu không thôi.
End chap
Chap này mik bí ý tưởng nhiều quá nen viết được nhiu hoy, xin lỗi nha, chap sau mình bù
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan Fanfic] {Full} Tớ không thích cậu! Ran Mouri, tớ chỉ....
RomanceTên fic : "Tớ không thích cậu! Ran Mori à, tớ chỉ ..." Tình trạng : Đã hoàn thành. Tác giả : -Vanessa_Phan_9597-, tên cũ là KitaKudou4869, đó là mình. => Bao gồm phần 1 và phần 2 Khuyến cáo : 10 - 13+ Thể loại : Fanfiction, ngôn tình lãng mạn, hài...