Chương 2 | Niềm yêu thích của tinh thần thể

1.9K 162 12
                                    


Airy Gailey thực hiện lời hứa của mình, cho dù Doyle tham ăn ăn hết cả nửa con đường, mà gây mâu thuẫn cũng không ít, dù cho có say quá nửa thì cũng là lính gác không bị ràng buộc, thử đụng hai cái người nồng nặc mùi rượu này một cái coi, không nổi khùng mới lạ đó.

Lần thứ N bảo Cavill bức lui lính đánh thuê khiêu khích, Airy Gailey không thể làm gì khác hơn ngoài việc níu lấy Doyle đã uống quá nhiều, vội rảo bước ra khỏi đó. Doyle thà chết chứ không theo, nằm ăn vạ lăn lộn trên mặt đất. Airy Gailey không nói gì xoa xoa mi tâm, Cavill lại càng trưng cái mặt mèo tỏ ý khinh thường, nếu mà đi so sánh khả năng lăn lộn với động vật họ mèo, ngươi nhất định thua chắc!

"Cavill! Dừng lại!" Thấy tinh thần thể của mình cùng với thằng bạn thân nổi điên một trái một phải lăn qua lăn lại, một chút lý trí còn sót lại của Airy Gailey cũng bắt đầu sụp đổ, anh đạp Doyle một cước, thấp giọng lạnh lùng nói: "Đứng lên mau."

Doyle bật người ngồi dậy, gương mặt hồng hồng tỏ vẻ tội nghiệp nói: "Cậu nói là cho tôi uống cả con đường luôn mà."

Airy Gailey day day huyệt thái dương, lại nhẹ nhàng đá hắn một cái, "Được rồi, dẫn cậu đến quán tiếp theo."

"Thật sao?"

"Đi thôi."

Lúc này, quán bar Alphonse kín người hết chỗ, trong không gian không lớn đã có đầy người ngồi, thậm chí có vài người còn đem theo cả ghế bay, bay bay ở trên đầu người khác chờ đợi màn biểu diễn. Và cũng hiển nhiên, hành động này khiến cho những vị khách ngồi bên dưới bất mãn.

"Tên khốn kiếp, mày ngồi trên đầu tao là có ý gì? Cút sang một bên cho tao!"

"Này! Mày đẩy hắn sang trên đầu tao làm gì hả, muốn gây chuyện hả?"

"Hai người chúng mày xem tao như quả bóng cao su hả, một tên lại một tên đẩy tao là sao!"

Đấu khẩu ban đầu dần trở thành xô đẩy nhau, mùi thuốc súng nồng nặc lan nhanh một cách chóng mặt, cuối cùng toàn bộ các khách hàng phía tây bắc như rơi vào tay giặc, đánh nhau loạn xạ. Thấy một đám lính gác điên khùng ẩu đả nhau, gương mặt Lanto lại biến thành mặt than lúc đi làm luôn rồi, không đợi Mục Hạ khóc xin, cậu đã xắn tay áo lên dứt khoát nói: "Tôi đi gọi Thanh Điểu lên sân khấu sớm, đánh tiếp nữa quán bar sẽ bị cái đám đó hủy mất."

"Được được được, hu hu hu, Lanto, cũng chỉ có cậu mới có cách..."

Lúc Lanto xoay người vào trong hậu trường, Airy Gailey và Doyle đã đẩy cửa xông vào, tạo ra tiếng động thật lớn. Cavill đi tuốt đằng trước, vóc dáng nó bằng với hai người trưởng thành, uy phong lẫm liệt, bộ lông toàn thân xám nhạt một màu lấp lánh, con ngươi màu vàng nhạt trừng lên sáng rực, nó quét mắt về góc tây bắc đang hỗn loạn, khẽ kêu một tiếng.

Lanto vội vàng kéo Thanh Điểu lên sân khấu thì đã thấy quán bar đã yên lặng lại lần nữa.

Kỳ lạ, sao im hết rồi? Lanto dụi dụi mắt, vốn có mười mấy người rõ ràng đã chiếm lấy góc tấy bắc, bây giờ thay vào đó là một con hổ vằn màu bạc. Bên cạnh con hổ có hai người đang ngồi, một người đàn ông tóc tối màu vô cùng nghiêm túc, khí trường sắc bén vô cùng ăn khớp với con hổ kia; còn có một thanh niên tóc vàng thì lười biếng nghiêng người ngồi dựa trên ghế salon, đôi mắt mê man như người say rượu.

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ