Đi xuống khỏi tàu Tiểu Ưng, nhìn không gian khoang thuyền lớn chừng một điểm cập bến mà bốn người đều có hơi mơ màng. Nicole Shanna càng cảm khái, "Bà đây đã từng rất nhiều lần muốn vào trong chiến hạm của Garimyl nhìn cho rõ, không ngờ hôm nay đạt được ước nguyện rồi."
Lanto lại như nói giỡn: "Vậy cô có phải nên cảm ơn bọn tôi không?"
Nicole Shanna liếc mắt, "Gì, cảm ơn cậu cái quỷ ấy! Tôi đang cầu cậu đừng có lại chui đầu vô cái viện bồi dưỡng này như con thiêu thân nữa, không thì Airy nhất định sẽ giết tôi mất."
Lanto nửa tin nửa ngờ: "Đừng có hù tôi, bình thường Airy căn bản cũng không quản mấy người, để mấy người muốn làm gì thì làm mà."
"Đó là vì chúng tôi làm việc nhanh gọn lẹ!" Nicole Shanna lại tiếp tục tự vinh danh tên mình, "Nhưng mà hôm nay... Ầy, dù sao thì một đời lẫy lừng của tôi coi như tiêu tùng cả rồi."
"Đến lúc quan trọng này mà hai người còn có tâm trạng đùa giỡn à." Thanh Điểu lạnh lùng ngắt lời hai người, hất cằm về phía trước, "Bọn chúng đến." Nương theo tiếng nói nhìn qua, thì thấy Mia một mình đến chỗ cả đám, cũng không lôi tinh thần thể bạch hạc của mình ra. Mặc dù nhìn qua không có sức uy hiếp, nhưng bốn phía quanh khoang thuyền ngoài pháo tự động còn có người máy giám sát, muốn chạy sao, có mà chạy đằng trời ấy.
Lanto liếc nhìn, không khỏi đề nghị: "Chúng ta cùng qua đó?"
"Không cần," Thanh Điểu suy nghĩ một chút, chỉ Nicole Shanna và Ebony nói, "Hai người ở lại đây, tôi và Lanto đi."
Nicole Shanna liếc nhìn Ebony, trả lời: "Cũng được, hai người tấn công chúng tôi trợ giúp phía sau, nhất định không khiến sau lưng hai người lộ ra sơ hở đâu."
Lúc bốn người còn đang bàn bạc, Mia đứng cách tàu Tiểu Ưng vài mét lẳng lặng nhìn bọn họ, rất nhanh sau đó, Lanto và Thanh Điểu đi đến chỗ cô ta, mà ánh mắt cô ta vô thức tập trung vào Thanh Điểu, nhìn hắn, cô dường như cảm thấy thời gian quay ngược trở lại hơn mười năm trước, khi đó cô còn là một nạn nhân đang run rẩy được cứu lên tuần dương hạm Huyễn Dạ, ngồi trong khoang thuyền nơm nớp lo sợ nhìn ân nhân cứu mạng của mình, ánh mắt đó, luôn khiến cô ghi nhớ mãi cho đến hôm nay.
Cô vốn không so đo chuyện bị Thanh Điểu công kích lúc nãy, nhưng tâm trạng kích động lại lẫn sự nghi ngờ khiến cô không thể không tiến lên hỏi, "Thưa ngài...là ngài đúng không ạ?"
Lanto sửng sốt một chút, cách xưng hô tôn quý đó dĩ nhiên là không phải gọi mình rồi, cậu liếc nhìn Thanh Điểu, thì thấy người nọ lại khó tin nhíu mày, "Cô là người người nào, ta không nhận ra cô."
Mia biết mình mạo phạm, nhưng cô không có cách nào nén được tâm tình của mình, cô hơi xấu hổ, nói: "Xin lỗi ngài, ngài không biết tôi, nhưng mà tôi nhớ ngài rất rõ, lúc ở trên hạm Huyễn Dạ, tôi có vinh hạnh được thấy mặt ngài, là ngài đã cứu mạng tôi."
Nhắc tới tuần dương hạm Huyễn Dạ, Thanh Điểu rõ ràng nhớ lại chuyện gì đó, hắn lờ đi chuyện giải thích cho Lanto biết, vẫn lãnh đạm như cũ, trả lời: "Xin lỗi, ta cũng không phải là người cô nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dẫn đường của vua
FantasyTên nguyên gốc: Vương đích hướng đạo + Tác giả: Thiên Sơn Đồng Miêu + Thể loại: Đam mỹ, tiếu binh hướng đạo (lính gác/dẫn đường), vũ trụ tương lai, 1×1, cường cường, ngọt sủng, HE. + Tình trạng bản gốc: 120 chương, HOÀN. + Tình trạng bản dịc...