Chương 6 | Theo đuổi người ta cần phải nhờ thú cưng

1.2K 144 11
                                    


Airy Gailey hình như đoán được Lanto sẽ mang theo Thanh Điểu đến đây, nên đã chuẩn bị khoang dành cho hai người, trong một khoang phòng 5m2 có hai buồng ngủ, chỉ chừa đủ đường đi cho một người.

Lanto vươn tay che mắt lẳng lặng nằm trong buồng ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu. Cậu " thấy" thật nhiều con trăn thè lưỡi u ám nhìn mình, giây kế tiếp, màu sắc sặc sỡ trên thân trăn đột nhiên biến thành màu trắng, trở thành một cái ống thẳng từ trên xuống, mà đầu trăn lại biến hình thành một bó kim tiêm, không chút lưu tình đâm vào đỉnh đầu cậu.

Cậu bỗng nhiên mở mắt, nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt, ngay giữa sọ ân ẩn đau, tựa hồ cơn đau nhói này vẫn còn đó, cậu sợ hãi sờ đầu, rồi lại như yên tâm thở phào một hơi.

Chết tiệt, hù chết người ta rồi, may mà chỉ là mơ.

Lanto nằm trong buồng ngủ, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác bị hù dọa khiến cậu tỉnh táo hẳn, cậu trở mình nhìn ra phía bên ngoài, vừa mới hít sâu được vài cái, đột nhiên nhận ra bên ngoài vách tường trong suốt của buồng ngủ, hình như có một bóng đang quơ quào, thần kinh vừa mới giãn ra lại trở nên căng thẳng.

Trời ơi lần này lại là cái gì nữa đây?!

Chuẩn bị tâm lý một chút, Lanto nhất quyết ngồi dậy mở ra nhìn, đập vào mắt cậu là một cái mặt mèo vô cùng ngây thơ. Cavill ngồi xổm bên ngoài buồng ngủ, cái đuôi dài như đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại, đôi con ngươi màu vàng sáng ngời vừa thấy cậu, nó lập tức đứng dậy, bật người nhảy vào trong buồng ngủ. Cái mặt mèo tự nhiên lại phóng đại ngay trước mắt, tâm tư Lanto lại bị chấn động, đầu cậu bị đập vào tường, đau đến muốn mắng người.

"Ngoao~" Cavill thấy cậu bị đụng đầu thì vội kêu khẽ, hai chân trước chống lên, lùi về sau đạp một cái, dễ dàng chen vào trong buồng ngủ.

Trời ơi đừng có vào, đây là buồng đơn đó! Là buồng đơn đó!

Dù nội tâm Lanto đang gào thét nhưng mà chẳng thể cản được, Cavill đã đường hoàng chen vào buồng đơn, nó vội vàng đến trước mặt Lanto, tràn đầy sinh lực liếm lấy liếm để.

"Dừng lại!" Lanto vừa tức vừa giận đẩy cái mặt mèo của Cavill ra, khổ sở chịu đựng một bên má đã bị liếm đến đỏ, cậu giận dữ hô lên: "Mày, mày cút ngay cho tao, mày mà không cút...tao cút!" Vừa dứt lời, cậu làm bộ muốn bò ra khỏi buồng ngủ. Cavill chán nản nức nở, giơ móng lên ấn người kia trở về. Lanto lại ngã vào buồng ngủ, vừa mắng cha gọi mè vừa giãy dụa muốn đứng lên, nhưng Cavill lại gắt gao đè lên người cậu.

Cái mặt mèo thì trưng ngay trước mặt, mà cả người Lanto cũng mệt thấu xương rồi, thấy không thể phản khácng, cậu bắt đầu chuyển sang dụ dỗ, đáng thương xin tha thứ: "Đại ca hổ à, em biết lỗi rồi, đại ca có gì không vừa lòng thì có thể tìm bạn của đại ca nói lại cho em mà, xin đại ca thương tình xuống khỏi người em đi, em thực sự bị đại ca đè muốn hộc máu luôn rồi nè."

"Ngoao?" Cavill nghiêng đầu phe phẩy lỗ tai một chút, đôi mắt màu vàng lộ vẻ chợt hiểu. Nó giơ thân lên để lộ ra một khe hở, Lanto tưởng mình được giải thoát thì mừng như điên, vội bò dậy, nhưng mà chưa vui được một giây, Cavill lại vươn móng ra, quăng cậu trở về.

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ