Chương 29 | Cuộc họp chiến lược mới

587 62 1
                                    

Không đợi Lanto tìm được Thanh Điểu, Thanh Điểu đã tìm được cậu trước.

Lanto giống như một đứa tẻ lạc đường đứng ngay hành lang hướng ra đuôi tàu, hết vỗ ngực lại vỗ đầu, đột nhiên lại đứng xoay một vòng, giống như là đang tìm đồ gì ấy. Cavill tò mò cũng vẫy đuôi dạo một vòng, một người một hổ, nhìn qua thật sự rất chi là ngu.

Thanh Điểu nhíu mày đi đến, cậu vẫn còn chưa có cảm thấy, mãi đến khi vai bị vỗ thì mới hoàn hồn, "A, Thanh Điểu, cậu ở đây à, tôi đến đưa cơm cho cậu nè."

"Cậu đang làm gì thế?" Thanh Điểu không trả lời mà hỏi tiếp.

"Không có gì cả..." Lanto lên tiếng phủ nhận, nhưng mà tay lại không biết nên đặt ở đâu.

Thanh Điểu khoanh tay, không vui nhướng mày hỏi: "Đừng có gỉa vờ ngớ ngẩn gạt tôi, cậu đang tìm cái gì ở đây hả?"

Lanto rụt cổ lại, nghĩ thầm chẳng lẽ Thanh Điểu lại là con giun trong bụng mình à, cả cái này cũng đoán được sao. Mặc dù bị nói trúng, Lanto vẫn lựa chọn lảng tránh trọng tâm câu chuyện, cố tình ung dung nói: "Ầy, tôi đã nói là không sao mà, đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn."

Lanto kéo tay Thanh Điểu, Thanh Điểu cũng không hù dọa nữa mà trực tiếp hỏi: "Có phải cậu đang tìm tinh thần thể của mình không?"

Lanto sửng sốt, "Sao cậu biết?!"

"Có cái gì của cậu mà tôi lại không biết chứ, khỏi cần tìm, cậu hiện tại cả cách làm dẫn đường cũng không biết, căn bản không điều khiển được tinh thần thể đâu, sau này tự nhiên sẽ có thôi."

Lanto nghi ngờ nhìn cậu, bối rối hỏi: "Sao cậu biết tôi là dẫn đường? Bản thân tôi còn không biết mà... Sao cậu còn hiểu hơn so với tôi vậy?" Một câu Lanto còn chưa nói ra miệng mà, hai người họ thật sự là giống như chỉ mới quen ở Selong thôi sao?

Thanh Điểu lặng lẽ không nói nhìn cậu, hồi lâu mới nói: "Việc này tôi tạm thời không thể nói, đợi cậu chí ít cũng phải hiểu được là phải làm một dẫn đường như thế nào cho đúng thì nói ra cũng không muộn."

"Cậu còn cho tôi là thỏ à, cứ treo củ cà rốt trước mặt là tôi liền nghe lời cậu sao?" Lanto khinh thường hừ một tiếng, nhưng trái lại hơi lưỡng lự hỏi, "Còn nữa, cậu...không phải ghét dẫn đường sao? Tôi nhớ rõ là lúc ở hội chợ triển lãm cậu có nói thế mà..."

"Tôi thuận miệng nói mà cậu cũng tin, thực sự là dễ gạt mà." Thanh Điểu cười khẽ, sờ đầu cậu, "Có điều thấy cậu có thể nghe lời như thế, tôi rất vui."

Vui cái quỷ ấy! Tình bạn chúng ta chấm hết đi! Lanto bất mãn la lên: "Trả sự tin tưởng của tôi cho cậu lại đây mau!"

Nhìn Lanto xù lông, lúc này đến phiên Thanh Điểu lại ngó đồ ăn ai đó làm, chủ động kéo tay người ta: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."

"Cậu còn dám đổi chủ đề! Không cho cậu ăn!" Lanto tức giận kêu lên, nhưng mà thực sự thì cậu sẽ không để cho Thanh Điểu đói bụng đâu... Tiếc là đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết, thật ra Thanh Điểu không cần ăn để bổ sung năng lượng.

Lúc Lanto và Thanh Điểu còn đang bận giải quyết vấn đề "tình bạn", mấy bạn trẻ lính đánh thuê đã ăn uống no say, ngồi tại chỗ vỗ vỗ bụng, để cái bàn hổ lốn lại cho người máy xử lý, cả đám còn đáng muốn ngồi lê đôi mách hưởng thụ khoảnh khắc an nhàn hiếm hoi này, một màn hình thông báo triệu tập xuất hiện ngay trên bàn. Airy Gailey tiếc chữ như vàng, chỉ gõ đúng ba chữ: "Đến rồi biết."

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ