Chương 3 | Phòng làm việc của công đoàn bị rối loạn

1.6K 153 6
                                    


Lanto mở to đôi mắt đầy bọng của mình chạy như bay tới phòng làm việc công đoàn, vội vàng thay quần áo làm việc, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, bộ dáng y như là ngủ chưa đủ.

Đồng nghiệp thấy quầng thâm dưới mắt cậu, kinh sợ hỏi: "Trời đất, Lanto, tối qua cậu ngủ có ngon không vậy, có phải quán bar lại có người gây rối không?"

"Không có gì, chỉ là gặp ác mộng." Lanto khoát tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Tôi mơ thấy bị một con hổ bắt được, thay vì ăn tôi thì nó lại liếm tôi, tôi bị tỉnh giấc, sau đó không ngủ được."

"Hả? Ở Selong có hổ à, bộ nửa đêm cậu đi dạo vườn thú hả?" Đồng nghiệp trêu đùa.

Lanto mệt mỏi nhìn đám lính đánh thuê đang gấp gáp chờ ở bên ngoài một cái, thở dài. "Tôi không phải là ngày nào cũng đi dạo vườn thú sao."

"Ha ha, đây cũng là vì cậu nhìn thấy được, chứ bọn tôi không thể nhìn thấy." Đồng nghiệp đi đến cửa hông, "Chuẩn bị mở cửa thôi."

"Thả ngựa đến đây đi." Lanto uể oải phất tay, ngồi lên chỗ ngồi duy nhất của mình.

Sau thông báo mở cửa, cửa tự động lập tức mở ra, một đoàn thiên quân vạn mã chen chúc nhau như bình thường bây giờ lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, đám lính đánh thuê cứ như là gặp quỷ bẽn lẽn đứng thành một đoàn, kính sợ nhường con đường ngay chính giữa.

Lanto mở màn hình làm việc cả đợi cả nửa ngày trời, ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy, cậu nghi ngờ liếc nhìn xung quanh. Hàng người đông nghịt vốn đến bàn chuyện bây giờ lại vương đầy ánh nắng mặt trời, một con hổ lông sáng lấp lánh như nước vững vàng thong thả bước đi chầm chậm tiến đến phòng làm việc, đôi mắt hổ sáng rực một mực chăm chú nhìn Lanto.

Phịch một tiếng, Lanto ngã ngồi trên mặt đất, cmn ác mộng thành sự thật rồi!

Cavill vui mừng gầm lên một tiếng dài, khom lưng nhảy lên bàn điều khiển, một nơi chỉ rộng vỏn vẹn hai cánh tay mà nó lại xông qua mà không vướng chút khó khăn nào, "Ngoao~" một tiếng, nó đứng lên, không ngại phiền phức mà nhoài người vào tấm thủy tinh hướng đến chỗ Lanto cọ cọ đầu. Lanto từ dưới đất bò dậy còn chưa kịp hoàn hồn, Cavill lập tức tiến lại nhìn kỹ người ta trước cửa sổ, cố gắn nhét cái đầu tròn vo của mình vào cái ô đối thoại, Lanto không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Đồng nghiệp khó hiểu nhìn cậu, lại nương theo ánh mắt của cậu nhìn sang, tò mò hỏi: "Chà chà, Lanto, cậu lại thấy cái gì rồi?"

"Ể...Một con...bạch hổ."

"Cavill không phải bạch hổ, là lam hổ." Airy Gailey khoan thai bước tới, cách một lớp thủy tinh mà ưu nhã giải thích, "Cậu xem bụng của nó đi, màu lông có phải có hơi xanh lam không? Đây là đặc trưng của lam hổ."

"Thì ra là thế..." Lanto thuận thế đáp lời, đột nhiên, cậu căng thẳng nhìn sang phía Airy Gailey, cảnh giác hỏi, "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi là lính đánh thuê, đương nhiên là đến đây nhận nhiệm vụ rồi." Airy Gailey buồn cười nhìn cậu, nhàn nhã vuốt vòng ID của mình.

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ