Chương 26 | Giao dịch của tù nhân

602 66 3
                                    

Ngục giam của hành tinh số 33 được xây sâu dưới lòng đất, tựa như muốn đem hết mọi thứ dơ bẩn giấu kín vào trong bóng tối, không dễ gì phơi bày ra trước mặt dân chúng. Matthew đang hưởng thụ những thứ dưới nền đất này, nhà tù giam giữ hắn là nhà tù đặc chế, sáu mặt trên dưới trái phải trước sau đều là thủy tinh, lơ lửng giữa không trung, hết thảy mọi cử động đều không thể giấu được.

Nhưng mà dù thế thì hắn cũng không thể nào nhúc nhích được, sau khi Liên bang Gassard ném hắn vào chỗ này cũng không có cởi còng cho hắn, hai cánh tay hắn hiện tại cứ như bị đổ bê—tông đặt ngay ở trước ngực, chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác đánh bóng golf. Mà ngay cả như thế, những động tác này còn đáng sợ hơn cả động tác chơi thông thường, mỗi khi vung tay đều đính kèm âm thanh, điên cuồng đến mức người nhìn sợ hãi không thôi.

Herbert và sĩ quan phụ tá đứng trước màn hình giám sát quan sát hắn tận năm phút, cuối cùng nhẫn không được bèn nhíu mày hỏi: "Tên đó là thuyền trưởng? Người Torrek đều chết sạch cả rồi sao?"

"Hắn tên là Matthew, từng học trong trường quân đội của Liên hiệp, nhưng sau đó đã bị đuổi rồi." Sĩ quan phụ tá giới thiệu bối cảnh của hắn, "Sau khi rời trường thì hắn biến mất một khoảng thời gian, lúc xuất hiện trở lại đã gia nhập Torrek rồi, nghe nói mục đích hắn đến đây là vì muốn đoạt dẫn đường."

"Đoạt dẫn đường?" Herbert nghĩ đến con dâu mình đã bị kích động khi nãy, vẻ mặt trở nên âm trầm, hỏi, "Ai?"

"...Ngài giáo chủ." Sĩ quan phụ tá lúng túng trả lời.

"...Chí hướng của hắn đúng là lớn thật." Herbert cười lạnh một tiếng, "Đi, đến xem hắn có thể mở miệng nói cái gì hay ho."

Bước chân của Herbert có hơi vội vã, con sói đen bên cạnh hắn cũng phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, nó thè lưỡi, nét mặt nhìn qua giống như là cười nhăn nhở. Herbert muốn xuống tận phòng giam mặt đối mặt với Matthew. Matthew cuối cùng cũng ngừng vung tay tự mình kiếm trò vui, hắn buồn cười cúi đầu, hai tay buông xuống rồi lại giơ lên, nhếch môi chào hỏi Herbert: "Yo, ngài tướng quân, cuối cùng ông cũng đến."

"Nghe nói cậu muốn nói chuyện với ta?" Herbert khẽ hất hàm, ngạo mạn hỏi Matthew.

"Người ta nói đời sau chẳng bằng đời trước, tin rằng ông hẳn là có đầu óc hơn con trai mình." Matthew mỉm cười đáp.

Nghe thấy đối phương nói xấu chỉ số IQ của con trai mình, Herbert hơi biến sắc, con sói đen bên cạnh hung dữ nhe nanh lộ cả phần hàm màu hồng. Nhưng hắn rất nhanh đã ổn định lại tâm tinh, tiếp tục dùng thái độ cao ngạo lạnh lùng hỏi: "Nghe nói cậu muốn làm một vụ giao dịch với ta?"

Giọng điệu Matthew vẫn cứ cà rỡn: "Đúng vậy tướng quân à, tôi muốn dùng tin tức tôi cung cấp để đổi lấy tự do của mình, còn có cả thuyền của tôi nữa."

Herbert cười thành tiếng, tựa hồ như nghe được một câu chuyện cười, "Ha...vậy còn phải xem cậu có thể cung cấp tin tức gì cho ta rồi."

Matthew vênh váo nói: "A ha, tin rằng ông rất cần tin tức này đấy, nếu không thì vừa nghe qua hai chữ Tháp Đen, ông đâu thể nào đâu có lo lắng đến mức chạy đến tận đây chứ nhỉ?"

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ