Chương 9 | Nam thần trong giới dẫn đường

1.1K 97 3
                                    


Sau khi chuyển tiếp ba lần, hành trình dài hơn 50 tiếng sắp kết thúc, màu sắc của trạm giám sát ngân hà cũng chuyển từ đỏ sang xanh lam, đây là màu đặc trưng của Liên bang Gassard, bọn họ đã đến một nơi thuộc quyền sở hữu của Liên bang vũ trụ.

Lanto tắt chế độ ngủ đông trước ba giờ, không thấy bóng dáng Cavill bên mình đâu cả, cậu mở miệng trách vài câu, đứng lên xoa xoa cái bụng đói đang kêu ùng ục của mình, nhưng điều làm cậu giật mình chính là buồng ngủ của Thanh Điểu trống không.

Cậu ta lại chạy đi đâu rồi? Hay là lại đi tìm kiếm cái chi nữa? Cơn buồn ngủ của Lanto trong nháy mắt bị hù cho bay biến luôn, cậu hoảng hốt nhảy ra khỏi buồng ngủ, mở cửa khoang phòng.

"Xin chào." Sau khi mở cửa thì thấy người máy đứng cạnh cửa, thấy cậu đột nhiên xuất hiện liền mở miệng hỏi.

"Có thấy bạn tôi đi đâu không?"

"Cậu ta đi ngắm sao rồi." Người máy chỉ về một hướng, "Đuôi tàu có một cửa sổ rất lớn ở mạn tàu, có thể ngắm phong cảnh, nhưng hầu hết những tinh cầu ở Gassard đều là nhân tạo, xin không nên ôm ấp hy vọng quá lớn."

Nói tiếng cám ơn, rồi Lanto vội vã rời đi. Mười lăm phút sau, cậu bưng một bữa sáng giản dị đứng ở đuôi tàu.

Chóp đuôi Tiểu Ưng là một mặt phẳng được thiết kế nghiêng, trên cửa sổ mạn tàu lắp ba lớp kính dày trong suốt, vừa ngẩng đầu là có thể thấy phong cảnh vũ trụ. Như người máy đã nói, Gassard là hành tinh nhân tạo rải khắp Liên bang, trạm không gian hình tháp đen nhánh đều phát ra ánh sáng xanh lam hoặc nhạt hoặc đậm, nhìn lành lạnh mà lại như kiên cường.

Một mình Thanh Điểu ngồi ở bên kia, ánh sáng lành lạnh rọi xuống thân người, không hiểu sao lại thêm vài phần xa cách.

Lanto bưng khay ngồi xuống bên cạnh người nọ, đưa cái khay, "Trước khi ngủ cậu còn chưa ăn được bao nhiêu, đây."

Thanh Điểu không lấy, mà mắt cũng chưa nhìn qua một cái, chỉ hỏi: "Cậu ôm tinh thần thể của đoàn trưởng đó ngủ à?"

Lanto kinh ngạc, trán bất giác tuôn ra ít mồ hôi, "Cậu...biết rồi?"

"Cậu cảm thấy một người luôn ở bên cậu như tôi sẽ không biết sao?"

"Xin lỗi, tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ta! Còn con hổ đó....tôi chỉ là xem nó như gối ôm thôi."

Gối ôm? Cậu cho là tôi ngốc hay sao vậy hả? Thanh Điểu khinh bỉ liếc cậu, "Sau này rời cảng tôi sẽ mua cho cậu gối ôm, để cậu khỏi ôm đồ không rõ lai lịch ngủ."

"......Ờ." Lanto bị Thanh Điểu giáo huấn không nói được gì hết, bình thường rõ ràng là cậu vênh váo ngang ngược, giờ thì vị trí hoàn toàn bị đảo lộn rồi.

"Có ăn không vậy?" Cậu lấy lòng, hỏi lại lần nữa.

"Cậu ăn đi, tôi không đói." Thanh Điểu cầm sandwich đưa đến bên miệng cậu, Lanto hơi sửng sốt, nước mắt gần như đong đầy khóe mắt.

Con trai nuôi lớn thế này cuối cùng cũng biết thương mình rồi! Đuôi mắt cậu cong lên, cắn một cái, vui vẻ không ngừng. Hai người đều ăn sạch sẽ thức ăn đã chuẩn bị, Thanh Điểu không ăn nhiều lắm, cơ bản đều là một mình Lanto ăn.

Dẫn đường của vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ