Chương 2

1K 88 24
                                    

Tổng tài Ngô Thế Huân cao cao tại thượng đang bước vào trước những cái cúi đầu cung kính của toàn thể nhân viên.

- Ngô tổng.

Thế Huân chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thằng về phòng làm việc. Nhân viên thấy anh đi rồi mới ngẩng đầu lên.

- Tổng tài thật soái a. Vậy mà đến giờ vẫn độc thân nhỉ?

Đám nhân viên nữ bắt đầu bàn tán. Chuyện về Thế Huân chính là chủ đề được bàn tán nhiều nhất của nhân viên trong công ty.

- Ước gì tổng tài là người yêu của chị a...

Một nhân viên nữ ngồi cạnh cậu chống tay lên cằm mơ mộng.

- Thôi đi, cô cứ mơ hão. Tổng tài mà để ý đến nhân viên chúng ta thì trái đất hình vuông rồi.

Một bà chị nghe thấy liền phản đối nhân viên kia liền. Tuấn Miên thì chỉ bên cạnh cười cười lắc đầu.

Bàn tán thêm vài câu nữa, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào làm việc. Chắc là do làm việc trong công ty của Thế Huân nên cũng nhiễm luôn cái tác phong làm việc của anh. Ai cũng làm việc vô cùng chăm chỉ và năng suất, dù đôi lúc cũng cười đùa, trêu chọc nhau vài câu nhưng khi đã bắt tay vào công việc thì ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.

...

Một tuần làm việc trôi qua cũng thật quá là nhanh đi. Chẳng mấy chốc, hôm nay đã là thứ sáu - ngày làm việc cuối cùng của tuần này rồi. Buổi chiều, đáng ra Tuấn Miên đã làm xong công việc của mình rồi thì có vài người đến chỗ cậu.

- Tuấn Miên, hôm nay nhà anh có chút việc, cậu làm nốt giúp anh nhé.

Một đồng nghiệp nam đến đưa cho cậu hai ba sấp tài liệu.

Tuấn Miên thì bản tính tốt bụng nên đã ngay lập tức cười và nhận lời.

Lát sau thì có thêm vài người nữa đến nhờ cậu làm nốt giúp họ, Tuấn Miên cũng ngại từ chối nên đành nhận hết. Họ có việc thì cứ để họ về a, dù sao bây giờ cậu về nhà cũng chỉ có một mình nên tăng ca cũng không sao cả.

...

Lúc cậu hoàn thành xong mọi công việc thì đã là gần mười giờ tối. Cậu cất đồ vào chiếc cặp nhỏ rồi bắt đầu về nhà. Nhưng ngặt nỗi, giờ đã là mười giờ rồi, xe cũng không còn. Tuấn Miên cũng chẳng muốn đi taxi vì quá đắt đỏ. Nên cuối cùng, cậu quyết định sẽ đi bộ về. Nhà cậu cách công ty khoảng hơn 30 phút đi bộ với cả ngày mai cũng được nghỉ nên về muộn một chút cũng không sao.

Thế là cậu bắt đầu đi bộ về một mình. May là đèn đường về khu cậu ở cũng sáng nên cũng bớt sợ hơn nhiều.

Con đường về nhà của cậu có đi qua một quán bar. Đang đi, Tuấn Miên đột nhiên thấy một bóng hình quen quen.

"Đó chẳng phải là Ngô tổng sao?"

Tuấn Miên đến gần hơn thì thấy dáng đi xiêu vẹo của vị tổng tài đáng kính kia đoán ngay được là Thế Huân đang say. Anh đi xiêu vẹo rồi đột nhiên chống tay vào tường nôn thốc nôn tháo. Tuấn Miên lo lắng chạy đến đập lưng cho anh.

- Ngô tổng.

Thế Huân thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn.

- Cậu là ai?

Giọng say mèm rồi. Sao anh lại uống nhiều thế hả Ngô tổng?

- Tôi là Kim Tuấn Miên. Là nhân viên của công ty anh.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên một lượt rồi đánh giá một câu.

- Không ấn tượng.

Đúng vậy. Anh làm sao mà có ấn tượng với một viên chức nhỏ bé như cậu được cơ chứ.

- Ngô tổng, anh hiện tại sẽ lái xe về sao?

- Đúng vậy.

Thế Huân trong cơn say mơ hồ gật đầu.

- Không được. Anh say như vậy lái xe vô cùng nguy hiểm. Nhà anh ở đâu? Tôi sẽ đưa anh về.

Thế Huân lảm nhảm thêm câu gì đó rồi đột nhiên cả người đổ rạp vào người Tuấn Miên.

- Ngô tổng, này Ngô tổng. Anh mau tỉnh lại đi.

Tuấn Miên có đập mấy Thế Huân cũng không chịu tỉnh dậy. Tuấn Miên thở hắt ra một hơi.

"Làm sao bây giờ?"

Thế Huân hiện tại không thể tự lái xe về được nên cậu đành giúp anh về nhà. Kim Tuấn Miên đơn thuần, tốt bụng đâu có thể nghĩ nhiều hơn nữa. Nhưng cậu đâu biết nhà anh chứ. Thôi cứ đưa anh vào xe trước đã. Tuấn Miên cố gắng lắm mới dìu được cái thân hình to lớn kia đến gara để xe của bar. Sau đó, cậu tìm được chìa khóa trong túi áo của anh, bấm một cái để nhận diện được xe của anh đang ở đâu.

Dìu anh vào xe xong, cậu tìm ví của Thế Huân vì trong đó có chứng minh thư mà trên chứng minh thư chắc chắn có địa chỉ nhà.

Tuấn Miên lái xe đưa anh về nhà. Đi vào khu phố Gangnam sang trọng, Tuấn Miên bị choáng ngợp bởi sự xa hoa nơi đây. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nơi này.

Đưa được Thế Huân vào được nhà anh chính là một cực hình đối với cậu. Anh thì cao lớn, còn cậu lại nhỏ con. Cuối cùng, Tuấn Miên cũng đưa được Thế Huân vào giường. Cởi giày cho anh, cậu nâng được hai chân của anh lên giường thì đứng dậy thở hắt vài cái. Tuấn Miên nhìn Thế Huân say mèm như thế, áo còn dính ít nước chắc lúc uống rượu bị rây ra.

"Như vậy Ngô tổng có thể bị cảm."

Vì vậy, Tuấn Miên đã làm người tốt thì tốt cho trót, Tuấn Miên lật đật chạy vào nhà tắm lấy nước với khăn lau cho Thế Huân. Cậu cẩn thận cởi từng nút áo cho Thế Huân, cầm khăn nhúng nước rồi vắt khô sau đó lau cho Thế Huân.

Đột nhiên, tay của cậu bị một lực lớn siết chặt. Thế Huân nắm lấy tay cậu. Tuấn Miên hơi bối rối.

- Ngô tổng, anh buông ra được không?

Thế Huân mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lực ở tay thì không hề thuyên giảm.

Tuấn Miên toan rút tay thì Thế Huân nắm chặt hơn kéo cậu đặt dưới thân mình. Tuấn Miên lúc này đang tột cùng sợ hãi.

- Ngô tổng, anh...

- Hết chương 2 -

Chương sau có xôi thịt hay không đây? :v

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ