Từ trong phòng tắm đi ra, hơi bốc lên trong phòng tắm khiến ngọn đèn trở nên mờ nhạt hơn. Tuấn Miên đứng ở trước gương nhìn hình dạng khó hiểu của mình. Hình như cậu gầy đi một chút thì phải. Trên người có không ít vết bầm xanh xanh hiện lên, có lẽ là do dằn co với tên cướp đi. Cậu bỗng dưng nở một nụ cười nhạt. Tất cả mọi thứ cậu làm khi nãy cũng chỉ là để bảo vệ chiếc nhẫn bé nhỏ này. Tay cầm lấy chiếc nhẫn đặt trên bồn rửa mặt, ngắm nhìn nó, mân mê nó. Cậu liều mạng bảo vệ đó chính vì đó là thứ mà Thế Huân tặng cho cậu, là vì cậu yêu Ngô Thế Huân.
Mặc đồ xong xuôi, Tuấn Miên nhẹ nhàng bước vào phòng không gây chút tiếng động nào cả. Trong căn phòng rộng kia chỉ len lỏi một chút tia sáng nhè nhẹ của đèn ngủ, chỉ đủ để soi sáng cho chiếc giường. Tuấn Miên biết Thế Huân cực kì không thích cậu ngủ chung thế nhưng sau khi kết hôn, bà Ngô thường có mặt ở nhà nên cũng không tiện để đặt thêm một chiếc giường nữa ở phòng khách. Chăn gối cũng chỉ có một bộ, quãng thời gian trước đa số là cậu ở trong ngôi nhà này nên bộ chăn gối cũ của Thế Huân đã được cất vào kho. Hôm nay đành ngủ chung vậy, dù sao cũng chỉ là nằm chung giường.
Tuấn Miên đi qua nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên ngồi vào, sau đó nằm xuống, quay lưng về phía Thế Huân. Cậu cố nằm xa Thế Huân nhất có thể, hiện tại cậu chỉ cần nhích ra một chút thì chính cậu sẽ rơi xuống đất.
- Ngủ ngon.
Tuấn Miên đưa chiếc nhẫn lên môi, hôn nhẹ nó, giống như cùng người yêu mình hôn môi chúc ngủ ngon vậy.
Thế Huân nằm bên cạnh chưa ngủ, gian phòng rơi vào sự tịch mịch đến mức còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Giọng Tuấn Miên tuy nhỏ bé nhưng cũng lọt vào tai Thế Huân. Anh nghĩ buồn cười, tưởng cậu nói với mình, trong đầu đột nhiên sượt qua một tia suy nghĩ không đứng đắn.
Anh bất ngờ xoay mạnh người qua khiến cho Tuấn Miên một chút nữa là ngã xuống. May sao cánh tay rắn chắc của anh đã giữ cậu lại được. Trong chớp mắt đã đem Tuấn Miên nằm dưới thân mình. Khóe miệng Thế Huân khẽ nhếch lên, lưu manh cười nhìn Tuấn Miên đang sợ hãi.
- Anh... Anh không phải... ngủ rồi?
Tuấn Miên đang thực sợ hãi, lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Thế Huân thực đẹp, gương mặt thon gọn, xương hàm sắc sảo, ngũ quan tinh tế vô cùng nhưng sao đôi mắt anh lúc nào cũng lạnh như thế?
- Tôi thật vất vả mới có thể về đây một lần, ngủ sớm như vậy quả thực không được a.
Thế Huân nói chẳng khác gì một tên lưu manh, tay anh đưa lên vuốt ve gương mặt của Tuấn Miên.
Chạm vào làn da của Tuấn Miên, Thế Huân có cảm giác như một luồng điện chạy qua người mình vậy.
- Da cậu thật mịn, còn trơn mềm hơn da của phụ nữ nữa!
- Anh... muốn làm gì?
Tuấn Miên có phần khiếp đảm, chưa từng thấy biểu tình này của Thế Huân, lồng ngực cậu đang đánh trông liên hồi, cậu đang khẩn trương hơn bao giờ hết.
- Biểu tình này là sao? Cậu lo lắng cái gì? Chúng ta vốn là vợ chồng, mà là vợ chồng thì làm chuyện này là hợp pháp a.
Nhìn nam nhân dưới thân giống như một con thỏ đang thất kinh, lại nhìn thấy trong mắt người kia ánh lên một vệt nước, không khỏi nghĩ rằng việc đùa giỡn với cậu chính là một trò chơi thật thú vị, trong lòng cũng vui lên không ít.
Tuấn Miên bị đè dưới thân ngay cả động cũng không dám động, trong lòng đang lo lắng đến tột cùng, nhưng lại không dám thở mạnh. Trong mắt cậu lệ quang đã mỗi lúc một dày hơn. Thế Huân buồn cười đưa tay cởi từng cúc áo của Tuấn Miên, mắt anh lại không hề bỏ qua bất kì biểu tình nào của cậu cả, mỗi nút áo được cởi ra anh có thể thấy khóe mắt Tuấn Miên run lên một chút, bàn tay cũng nắm thật chặt.
Cho đến khi toàn bộ y phục được cởi ra cũng là lúc nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Tuấn Miên. Thế Huân ghé sát vào tai cậu, phun ra khí tức ấm áp mà thì thầm khiến toàn thân thể cậu đông cứng.
- Sao lại có biểu tình sợ hãi đến thế? Lúc ấy bò lên giường của tôi sao không sợ?
Tuấn Miên muốn quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Thế Huân nhưng anh lại cứng rắn cầm lấy cằm của cậu khiến cậu đối diện với mình.
- Nếu như ngày đó cậu bỏ đi thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên phức tạp thế này. Nếu lúc đó cậu kiên quyết phản đối lời mẹ tôi thì chúng ta vốn không cần phải kết hôn, cậu cũng không cần phải chịu sự ức hiếp của tôi, cậu thấy có đúng không?
Tuấn Miên lệ rơi đầy nhìn Thế Huân, tim đau như bị xe tải nghiền nát. Đúng vậy, lúc đó nếu cậu không quá ngây thơ nghĩ rằng có cơ hội ở bên Thế Huân thì sẽ nhận được tình yêu của anh, nhưng cuối cùng mình lại là một kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Thật trào phúng.
Kỳ thực, Thế Huân cũng chẳng phải là muốn làm gì Tuấn Miên, căn bản chỉ muốn trêu chọc Tuấn Miên một chút. Khi thấy người dưới thân có biểu tình như vậy cơ hồ anh đã đạt được mục đích rồi. Thế Huân cười tà mị, anh thu tay lại, rời khỏi người Tuấn Miên trở lại vị trí của mình và đi ngủ.
Tuấn Miên đôi mắt vô hồn nhìn trần trà, ngực truyền đến từng trận đau đớn đến dữ dội. Tuấn Miên cắn răng để ngăn đi tiếng nức nở của mình, với lấy quần áo rồi chậm rãi mặc vào, tay vuốt vuốt ngực đề kìm nén cơn đau nhưng cho dù thế nào cũng không thể bình phục được.
- Hết chương 14 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...