Chương 16

655 67 40
                                    

Tối đó, sau khi hoàn thành xong công việc, Thế Huân nhanh chóng xuống gara lấy xe. Bánh xe di chuyển hướng đến khu chung cư cao cấp nơi mà Lộc Hàm đang sống. Trên đường, anh không quên mua một bó hồng cùng một lọ nước hoa cao cấp nhãn hiệu mà y yêu thích. 

Bấm chuông nhà y, Thế Huân nở một nụ cười thật tươi.

Lộc Hàm mở cửa ra cũng cười híp mắt lại khi nhìn thấy anh.

- Tặng em.

Lộc Hàm tiếp nhận bó hồng đỏ và một chiếc túi nhỏ, nhướn lên hôn anh một cái rồi bảo anh vào nhà.

- Em đã chuẩn bị cơm tối. Hôm nay chúng ta ăn món Tây nhé.

Tuy rằng món Tây không hợp với khẩu vị của Thế Huân lắm nhưng Lộc Hàm lại rất thích nên lần nào anh cũng chiều ý y. Lần này đương nhiên không ngoại lệ. Lộc Hàm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn vô cùng với món khai vị là salad, món chính là steak thơm ngon, suvi cá hồi, vài món ăn nữa và không thể thiếu rượu vang thật nổi tiếng của Pháp.

- Đây chẳng phải là Domaine sao?

Thế Huân nhìn chai rượu vang trên bàn rồi lại hướng mắt về phía Lộc Hàm. 

- Đúng vậy a. Trong đợt đi Pháp em đã mua nó, phải rất khó khăn đấy anh biết không? - Nói rồi y ôm lấy anh. - Em biết anh thích loại này a, nên mới đặc biệt mua nó.

- Đúng là chỉ em hiểu anh nhất.

Hôn nhẹ lên đôi môi của Lộc Hàm một cái, tâm trạng Thế Huân bây giờ chính là đang phi thường tốt. 

- Thôi được rồi, chúng ta ngồi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi đó.

Hai người ngồi vào hai phía của bàn ăn. Vừa ăn lại vừa nhìn nhau đến là tình tứ, hình như cũng khá lâu rồi Thế Huân và Lộc Hàm mới có được sự lãng mạn này. Chuyện hôm qua coi như không có gì đi. Nghĩ đi nghĩ lại, lần nào cũng vậy nhưng Thế Huân chính là không thể buông tay Lộc Hàm. 

Ăn uống xong xuôi, Thế Huân cùng Lộc Hàm ra ban công ngồi, cùng nhau ngắm thành phố vào lúc sầm uất nhất. Từ vị trí căn hộ của Lộc Hàm, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul thật lung linh, tràn ngập ánh đèn. Thế Huân ngồi hơi ngả ra, Lộc Hàm lại ngồi tựa vào vai anh. Nhìn khung cảnh thật đúng là quá đẹp, quá hòa hợp rồi, giống như hai người họ sinh ra chính là để dành cho nhau.

- Bữa sáng nay rất hợp ý anh, cảm ơn em.

Nói rồi, Thế Huân ôm Lộc Hàm sát vào mình hơn, hôn nhẹ lên mái tóc của y.

- Không có gì a. Em biết thói quen của anh, chắc chắn anh lại không ăn sáng. Bệnh đau bao tử của anh khá nghiêm trọng đấy biết không?

Lộc Hàm bĩu môi, ra vẻ hờn trách lắm.

- Được rồi, anh vốn đã quen, không sao mà. 

Thế Huân xoa xoa đầu y đầy sủng nịnh.

- Anh nên ăn sáng đi a, không ăn như vậy không tốt đâu.

"Như vậy... không tốt cho bao tử a..."

Đột nhiên lời nói của Tuấn Miên lúc sáng lại hiện lên trong đầu anh.

"Ngô Thế Huân, mày nghĩ cái quái gì thế?"

Hơi hơi lắc lắc đầu, phải mau bỏ cái suy nghĩ đó ra mới được.

- Thế Huân, anh sao thế?

Lộc Hàm thấy Thế Huân có điểm lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng Thế Huân đã nhanh chóng khôi phục lại, vẫn sủng nịnh nhìn y. Dù vậy, cái sự hoang mang chốc lát trong ánh mắt Thế Huân bị Lộc Hàm bắt gặp, y ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng là bao nhiêu thắc mắc.

Chuyện bữa sáng kia Lộc Hàm căn bản không hề làm. Đúng vậy, người mang bữa sáng cho anh không ai khác ngoài Tuấn Miên. Lộc Hàm vốn không nhớ rõ cũng không để tâm lắm đến chuyện anh bị đau bao từ, nhưng nhận được tin nhắn sáng nay y lại đột nhiên nhớ ra điều đó. Nếu Thế Huân đã tưởng là y làm rồi thì diễn kịch phải diễn cho trót chứ. Vả lại hôm qua hai người mới căng thẳng, nay vì chuyện này mà có thể làm hòa rồi. Điều đó không phải rất tốt sao?

Nhưng rốt cuộc người mang bữa sáng cho Thế Huân là ai? Có quan hệ gì với anh cơ chứ? Chắc hẳn phải có quen thì mới mang bữa sáng cho anh, lại còn biết được tính cách và sở thích của anh như vậy, phải chăng bên ngoài Thế Huân có người khác?

Tuy nhiên suy nghĩ đó ngay lập tức bị Lộc Hàm bác bỏ vì nếu anh có người khác thì chắc hẳn sẽ chẳng nhầm bữa sáng kia là của y đâu. Vả lại, ánh mắt hoang mang lúc nãy... lần đầu tiên y thấy ở Thế Huân.

"Trong thời gian mình xuất ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc đang hiện hữu trong tâm trí Lộc Hàm. Phải chăng là tình địch của y đã xuất hiện?

Lộc Hàm rướn lên hôn Thế Huân, anh cũng thuận thế kéo y vào một nụ hôn sâu thật nóng bỏng.

- Thế Huân, hôm nay em muốn...

Thế Huân nghe được thì nhếch khóe môi lên nở một nụ cười tà mị.

- Được, hôm nay tất cả đều nghe em.

Nói rồi anh đứng dậy, nhấc bổng người Lộc Hàm lên và bế y vào trong giường. Lộc Hàm cũng quàng tay qua cổ anh, khóe môi nở một nụ cười đến là độc ác.

"Muốn cướp Ngô Thế Huân khỏi tay Lộc Hàm này, chắc hẳn là đã ăn phải gan hùm rồi. Thôi được, chúng ta cùng nhau chơi, xem cuối cùng, Thế Huân sẽ chọn lựa ai."

Trong đầu y lúc đó cũng tự nhủ là nên đi điều tra một chút. Sau đó cùng với Thế Huân hai thân thể như hòa vào làm một. Đêm đó của hai người quả thực vô cùng cháy bỏng...

- Hết chương 16 - 

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ