Chương 6

696 71 40
                                    

Tuấn Miên vẫn tiếp tục với công việc của mình. Cậu sáng đi làm, tối lại trở về căn nhà kia. Hôm nay, Tuấn Miên có ở lại tăng ca một chút nên về nhà có trễ hơn thường ngày.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Căn nhà tối tăm, không đèn và tất nhiên là không có một bóng người. Thế Huân từ hôm đó đến nay vẫn chưa trở về nhà. Vì vậy, Tuấn Miên lại phải một mình ở trong căn nhà cô quạnh ấy. Cậu cũng làm vài món ăn nhưng nhìn thức ăn trên bàn lại chẳng muốn đụng đũa.

Tuấn Miên lại dọn dẹp tất cả rồi đi lên phòng tắm rửa. Lúc cậu tắm xong cũng là lúc chuông cửa vang lên.

Cậu không biết là ai liền đi ra mở cửa, không ngờ lại là người đã đi vài ngày nay không trở về, Ngô Thế Huân.

- Anh... sao lại trở về?

Tuấn Miên thấy vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thế Huân lúc này.

- Sao? Nhà của tôi chẳng lẽ tôi lại không thể trở về?

Thế Huân hơi nhướng mày lên, nhìn cậu bằng một ánh mắt chán ghét.

- Tôi... tôi không có ý đó... - Tuấn Miên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Thế Huân luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét đó. Điều đó khiến cậu vô cùng đau lòng.

Thế Huân cứ thế đi vào, Tuấn Miên thì ở lại sau để đóng cửa. Đóng cửa xong cậu trở lại phòng khách thì đã thấy Thế Huân ngồi chình ình ở ghế sofa.

- Cậu đúng là có bản lĩnh nha Kim Tuấn Miên, đâm thọc hẳn tới chỗ mẹ tôi, biết mẹ tôi yêu thương cậu nên khi thấy tôi không về nhà thì liền như nữ nhân tới chỗ mẹ tôi khóc lóc thật thương tâm sao?

Thế Huân hướng đôi mắt hơi híp lại nhìn Tuấn Miên. Quả thực, Tuấn Miên chưa bao giờ dám đối mặt với anh, ngay lúc này đây cũng không thể đối mặt, chỉ đành cúi mặt xuống.

- Tôi... không có...

Tuấn Miên quả thực không có tới tìm bà Ngô. Cậu cũng dùng mọi cách để giải thích nhưng mọi thứ đều không lọt tai Ngô Thế Huân.

- Hiện tại tôi đã trở về cho cậu vừa lòng đây.

Ánh mắt hung ác của Thế Huân nhìn chằm chằm vào Tuấn Miên khiến cho cậu đến ngẩng đầu lên cũng không dám, hai tay nắm chặt vào nhau.

- Cậu trách tôi cả đêm không về nên không làm được trách nhiệm của một người chồng sao?

Thế Huân đột nhiên hừ lạnh khiến cho cảm giác bất an của Tuấn Miên ập tới. Cậu á khẩu không thể trả lời được. Cậu nhận ra rằng khi bị Thế Huân làm khó dễ thì cách tốt nhất chỉ nên im lặng, càng phản kháng chỉ càng khiến cho anh cảm thấy buồn cười, nghĩ cậu là một con cừu nhỏ dễ bị hiếp đáp.

- Nếu đã như vậy thì được. - Trong ánh mắt của Thế Huân có một tia độc ác lóe qua. - Cởi quần áo.

- Cái gì?

Tuấn Miên vì quá bất ngờ nên ngẩng đầu lên trừng mắt to nhìn về khuôn mặt đang vô cùng đắc ý kia của Thế Huân.

- Không nghe rõ sao? Cởi quần áo để tôi làm việc của người chồng.

- Ở... ở đây sao? - Tuấn Miên thực sự không nghe nhầm, Thế Huân chính là đang nói cậu cởi quần áo, ngay phòng khách này.

- Mau cởi. - Thế Huân đột nhiên nạt Tuấn Miên.

Tuấn Miên cắn cắn môi, run rẩy cởi từng nút áo ngủ, viền mắt đã đỏ lên. Nhưng người đối diện lại biểu tình giống như đang xem kịch hay, duy trì vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Khi ánh mắt sáng quắc của Thế Huân nhìn xuống thì Tuấn Miên đã cởi xong bộ đồ ngủ mới chỉ được mặc lên cách đây không lâu, thứ duy nhất còn trên người cậu chỉ là một chiếc quần boxer màu trắng. Toàn thân xích lõa của Tuấn Miên đã run lên khi phải chịu đựng sự băng lãnh tỏa ra từ người kia.

Thế Huân nhìn quanh Tuấn Miên một hồi dò xét liền dùng ngữ khí vô cùng cao ngạo.

- Cũng chẳng có gì. Suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, không khiến cho tôi nổi dục vọng.

Cuối cùng Thế Huân hừ lạnh một lần nữa rồi mở cửa bỏ đi.

Phòng khách lại trở lại trạng thái cô quạnh vốn có của nó. Tuấn Miên nhặt từng kiện quần áo của mình lên mặc vào. Lúc này nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt. Mặc xong cậu cảm giác đôi chân mình vô lực ngã xuống sàn nhà. Thu hai chân mình lại, Tuấn Miên úp mặt vào hai đầu gối nấc lên từng hồi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn tiếng nức nở của Tuấn Miên để che dấu nhưng tủi hờn không thể nói thành lời được của cậu.

Tối đó, cậu khóc đến muộn, lúc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng cậu mới lếch cái thân mệt mỏi của mình lên phòng rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau, Tuấn Miên dậy khôi phục lại tinh thần, cậu nở một nụ cười để đón ngày mới.

Hôm nay là thứ sáu rồi nên không cần ở lại tăng ca quá muộn, ngược lại còn được về sớm hơn. Tuấn Miên quyết định đi mua sắm một vài thứ.

Đi bộ trên đường cảm nhận không khí vào cuối tuần chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Lúc trước cuối tuần cậu đều cho bản thân mình quên hết mọi thứ và thư giãn nhất có thể. Đi qua một studio áo cưới, cậu nhìn tấm ảnh được trưng bày bên trong kia thì không khỏi chạnh lòng. Trong bức ảnh đó là hai nam nhân, một người mặc lễ phục màu đen, một người mặc lễ phục màu trắng đang ôm nhau cười đến hạnh phúc. Cậu cũng ước một ngày nào đó có thể được chụp ảnh cưới một cách đúng nghĩa, không cần tổ chức lễ cưới cũng không sao. Cậu chỉ cần cùng với người đàn ông cậu yêu cùng nắm tay nhau thật chặt và thông báo hạnh phúc của mình cho mọi người.

Nhưng, cậu biết điều đó là quá xa vời với cậu...

- Hết chương 6 - 

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ