Dạo gần đây, tin đồn Lộc Hàm ngoại tình với Kris ngày càng lan rộng cũng như hai người đã bị bắt quả tang hết lần này đến lần khác nhưng vẫn một mực phủ nhận. Thế Huân trong quãng thời gian này bị stress và mệt mỏi thực sự. Anh và Lộc Hàm cũng không có cơ hội để chạm mặt nhau lần nào. Mỗi lần anh về nhà đều không thấy Lộc Hàm. Đêm nay, lại một đêm nữa Lộc Hàm không về nhà. Thế Huân ngồi trong phòng khách uống rượu cho đến khi say mèm. Đột nhiên anh nhớ đến Tuấn Miên. Đã một năm rồi, cậu giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Vả lại anh cũng đâu có thời gian để xem xem cậu ở đâu, hay tò mò về cuộc sống của cậu nữa, hết bận công việc của công ty rồi hiện tại lại đến chuyện của Lộc Hàm. Biết mình bị cắm sừng nhưng lại không thể làm gì. Nếu như là Tuấn Miên, chắc cậu sẽ không làm thế với anh đâu, đúng không? Tự cười chính bản thân mình, Thế Huân lại tiếp tục uống rượu.
"Ngô Thế Huân, mày đúng thật chỉ là một đứa ngu đần."
Cùng lúc đó, tại khách sạn.
- Hàm, em đến bao giờ mới cùng chồng em kết thúc mối quan hệ đó thế?
Kris ôm Lộc Hàm trong tay thỏ thẻ.
- Việc li hôn hiện tại đâu phải là dễ dàng.
- Vậy sao ngày đó em lại kết hôn với anh ta?
- Không phải bởi vì em tưởng anh đã bỏ rơi em sao? Không kết hôn với anh ta, đám cưới không rùm beng lên như thế thì liệu anh có chịu về nước tìm em không? Nói cho anh biết, em đã từng dùng bao thủ đoạn mới có thể cưới được anh ta đấy.
Kris cười, nhéo nhéo má Lộc Hàm.
- Em đúng là... sao có thể lấy đám cưới ra làm trò đùa như vậy được. Nhưng biết làm sao được, anh lại yêu sự hư hỏng của em.
- Yên tâm đi, em sẽ sớm kết thúc với anh ta để trở về với anh mà. Em cũng đã chán anh ta lắm rồi.
- Được, sẽ cho em thêm một thời gian
Nói rồi, Lộc Hàm đặt lên môi Kris một nụ hôn sâu, hai người tiếp tục chìm vào nóng bỏng.
...
Một tuần nữa lại trôi qua, Thế Huân đang ngồi làm việc trong văn phòng. Nhìn anh mệt mỏi cực độ, không còn thấy được khí phách băng lãnh của Ngô tổng tài khi xưa nữa.
"Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cựu ngồi sao Lộc Hàm cùng doanh nhân Kris đã lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Về phía tổng tài tập đoàn HM đang trong quá trình ly hôn. Hai người mới kết hôn được hơn một năm nhưng hôn nhân đã lục đục. Rốt cuộc, ngọn ngành câu chuyện là như thế nào?..."
Bụp, Thế Huân tắt TV.
Cộc cộc...
- Vào đi.
Từ ngoài bước vào là thư kí của Thế Huân.
- Ngô tổng, không hay rồi, giá cổ phiếu đang dần giảm xuống sau khi Ngô phu nhân tuyên bố thông tin hẹn hò với doanh nhân Kris. Phải làm sao đây Ngô tổng?
- Tôi sẽ có cách giải quyết, giờ thì ra ngoài đi.
- Từ sáng đến giờ cổ đông đã rất nhiều người liên lạc tới. Có lẽ lát nữa sẽ đến đây.
- Nghĩ cách để ngăn họ lại. Giờ tôi cần yên tĩnh.
Thư ký gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy tổng tài như vậy, không cần nói cũng biết được Thế Huân đang sốc đến cỡ nào. Bị người mình yêu đơn phương lên tiếng thừa nhận ngoại tình, còn lớn tiếng khẳng định đang trong quá trình ly hôn nữa chứ.
Thế Huân day day hai thái dương. Hỏi anh có mệt mỏi không ư? Câu trả lời còn có tác dụng sao? Hiện tại cho dù anh có mệt mỏi thì cũng đâu có ai thèm đếm xỉa đến anh nữa đâu. Người anh hết lòng yêu thương, hết lòng bảo vệ. Vì người đó mà anh cùng mẹ bất hòa, cũng chỉ vì cưới cho được người đó.
"Lộc Hàm. Xem ra ngay từ đầu đã là tôi sai. Tôi sai nên mới tin tưởng cậu. Tôi sai nên mới yêu cậu..."
Thế Huân nhếch mép lên một cái, không nói không rằng lấy áo lên, lái xe rời khỏi công ty.
Về đến nhà, không ngoài dự đoán của anh, Lộc Hàm đã có mặt ở nhà. Hành lý y cũng đã chuẩn bị xong, trước mặt là vài thứ giấy tờ.
- Về rồi sao? Chắc anh đã nghe tin tức rồi?
Trái lại với những người đi ngoại tình bị phát hiện, Lộc Hàm lại rất bình tĩnh, tâm tình lại dường như có chút thoải mái.
- Hiện tại cậu vẫn hỏi được những câu đó sao? Không phải nên giải thích một chút về những thứ mà cậu đã gây ra sao?
Thế Huân hừ lạnh.
- Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ nói thẳng một lần luôn. Cũng là do anh ngu thôi. Ai bảo anh mù quáng yêu tôi, muốn cưới tôi. Anh nghĩ sau từng ấy năm, tôi còn có thể có tình cảm với anh sao? Trong thời gian ở Mỹ, tôi đã có người yêu. Chỉ vì hiểu lầm nên mới về nước. Lợi dụng anh một chút để kéo người yêu tôi trở lại với tôi thôi. Haha không ngờ, anh lại có thể cắn câu nhanh đến thế.
Lộc Hàm bước đến gần Thế Huân hơn, nói tiếp.
- Nói thật. Nếu Kris không quay trở lại tìm tôi thì tôi đến với anh cũng chỉ vì cái gia tài này của anh thôi. Chứ tôi cũng chưa từng yêu anh, cho dù một giây hay một phút.
Lộc Hàm nói xong cười lớn.
"Tôi chưa từng yêu anh cho dù chỉ là một giây hay một phút."
Mấy lời này không ngừng vang lên trong đầu Thế Huân. Hóa ra là thế, đến hôm nay anh mới biết được sự thật này. Hóa ra anh cũng chỉ giống như là một thứ đồ chơi, một con cờ để cho Lộc Hàm đùa cợt, lợi dụng.
- Đơn ly hôn ở trên bàn kia, anh mau ký vào. Hãy nhanh chóng giải thoát cho nhau đi.
Lộc Hàm hất mặt, hướng tới đống giấy tờ ly hôn đang nằm chễm chệ ở trên bàn.
Thế Huân ngồi xuống, chầm chậm cầm giấy tờ lên xem.
- Cậu thực sự quá nhanh khiến tôi không thể trở tay kịp. Tôi đã yêu cậu biết bao nhiêu, vì cậu biết bao nhiêu mà thứ tôi nhận lại được chính là sự phản bội này.
Thế Huân nhếch mép.
- Cậu nói cũng phải, do Ngô Thế Huân này ngu ngốc, bị người ta lợi dụng, bị người ta dắt mũi mà vẫn không hề hay biết. Vợ mình bên ngoài làm chuyện mất mặt mà mình lại không thể làm gì. Haha.
Thế Huân đột nhiên cười lớn khiến cho Lộc Hàm có chút lạnh nơi sống lưng nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Hừ, anh có chắc là anh hoàn toàn đối với tôi là thật lòng không?
- Cậu nói sao?
....
Hết chương 49
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Huhu mình có chút bí ý tưởng nên khó khăn lắm mới xong được chương này. Mọi người có mình xin lỗi nhaaa *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
CasualeTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...