Chương 65

641 75 18
                                    


- Anh... có thể... đêm nay ở lại đây không?

Tuấn Miên dè dặt đề nghị. Sau chuyện vừa rồi, cậu không biết là có thể ở một mình đêm nay được không nữa.

Thế Huân đối với lời đề nghị này có chút sửng sốt, quay lại nhìn cậu.

- Sao cơ?

Tuấn Miên nghe anh hỏi vậy thì hơi giật mình một chút, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên buông góc áo anh ra.

- À không, hôm nay đã làm phiền anh quá rồi. Xin lỗi...

Thế Huân nhíu mày, ngồi xuống lại sofa. 

- Tôi đồng ý.

- Hả?

- Đêm nay sẽ ở đây với em. 

- A...

Tuấn Miên nghe vậy thì cũng ngạc nhiên một tiếng.

- Hay là vào phòng tôi ngủ. Trong đó có một sofa nữa...

- Đã muộn rồi. Mau về phòng thôi.

- Được, anh theo tôi.

Tuấn Miên nói rồi đứng dậy, cùng Thế Huân hướng về phòng. Bước vào phòng của cậu, nó toát lên một sự đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, thật giống với chủ nhân của căn phòng. Bên trong phòng Tuấn Miên có một chiếc giường cùng một cái ghế sofa đủ cho một người nằm. 

- Hôm nay là tôi nhờ anh ở lại nên anh ngủ giường đi. Tôi sẽ ngủ sofa.

- Không sao. Tôi sẽ ngủ sofa.

Thế Huân đương nhiên sẽ không để Tuấn Miên ngủ sofa rồi. 

- Nhưng mà...

- Em có đồ chứ? Mặc đồ tây ngủ có chút không tiện.

- À... Anh đợi một chút.

Tuấn Miên có hơi bối rối hướng về phía tủ quần áo của mình. Size của cậu cùng size của anh không có giống nhau nên có chút khó khăn rồi. Nhưng đột nhiên nhớ ra có lần Bạch Hiền mua đồ ngủ cho cậu có mua lộn một bộ size lớn, lấy cái đó cho Thế Huân mặc chắc là được rồi. 

- Chỉ... chỉ có cái này thôi. Cái này cũng là đồ lót mới tôi chưa có dùng.

- Được rồi, phòng tắm ở nơi nào?

Theo hướng chỉ tay của Tuấn Miên, Thế Huân nhanh chân vào phòng tắm thay đồ. Lúc anh trở ra, đã thấy cậu yên vị nằm trên giường,  mắt cũng đã nặng trịch, chắc là cậu mệt lắm rồi.

- Em mệt thì ngủ đi. Ngủ ngon.

- Anh cũng thế.

Thế Huân tắt đèn trần, Tuấn Miên vặn đèn ngủ bên cạnh giường, cả hai người cùng nằm xuống.

- Nhà này, một mình em sống sao?

- Không có, còn một người nữa. Là Bạch Hiền.

Bạch Hiền? Thế Huân hơi nhíu mày, không có chút ấn tượng nào cả.

- Là người đã đưa tôi về nhà ngày kí giấy ly hôn.

- À...

Lúc này Thế Huân mới nhớ nhưng thực sự thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nên cũng chẳng nhớ rõ mặt người tên là Bạch Hiền kia, vả lại anh cũng chẳng mấy quan tâm.

- Cậu ấy rất tốt. Là ân nhân cứu mạng của tôi.

- Ân nhân?

- Ngày đó ở nhà kho, tôi tưởng mình đã chết. Mấy ngày không ăn uống gì, còn bị nhốt trong căn phòng toàn gián và chuột, tôi thực sợ. Lúc cố gắng để xuống, do quá chóng mặt mà tôi đã lăn xuống cầu thang....

Tuấn Miên chậm rãi kể lại, Thế Huân vừa nghe vừa ngồi dậy, giống như không muốn để sót bất kì chi tiết nào cả.

- Nhưng thứ tôi sợ nhất ngày hôm đó không phải là cái chết mà chính là cái nhìn và câu nói của anh trước khi rời khỏi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in, mặc dù đã nhiều lần muốn xóa nó ra khỏi kí ức của mình nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thành công. Tôi...

Nhắc đến ngày đó, Tuấn Miên lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Thế Huân chậm rãi, tiến đến bên giường ngủ của cậu, Tuấn Miên cũng chủ động ngồi dậy. 

- Sau đó tôi được Bạch Hiền tìm thấy rồi đưa vào bệnh viện. Thật may là được cứu sống nhưng do mất máu nhiều, nội tạng cùng xương bị tổn thương nặng nên sau này sẽ để lại nhiều biến chứng. Khi tôi tỉnh lại thì chân không thể di chuyển được, bác sĩ nói có thể sẽ tàn phế...

Nghe đến đây, tim Thế Huân bỗng nhói lên. Thì ra cậu đã chịu biết bao đau khổ như thế sao? Càng nghĩ, Thế Huân càng cảm thấy mình là một thằng đàn ông quá tồi tệ. Lúc cậu phải chịu đau đớn như thế thì anh đang cùng người phản bội anh, người đã hại cậu - Lộc Hàm vui vẻ bên nhau.

- Nhưng thật may mắn, sau đó tôi đã bình phục, tuy nhiên vùng phổi bị thương nghiêm trọng nên thỉnh thoảng sẽ khó thở...

À, thì ra đây là lý do lúc nãy cậu trở nên như thế. Thế Huân lúc này mới vỡ òa. So với việc biết được sự thật phũ phàng này từ người khác thì việc Tuấn Miên tự nói ra như thế này khiến Thế Huân ngàn vạn lần cảm thấy tội lỗi hơn.

- Tuấn Miên...

Thế Huân tiến lại gần hơn, muốn ôm thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng nhưng anh liệu có đủ tư cách đó không?

Tuấn Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nở một nụ cười.

- Nếu anh ngày đó tin tôi, à không chỉ cần nhìn tôi một chút thôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng đau đớn nhiều đến thế. Ngay từ đầu yêu anh là tôi không đúng nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại thứ tình cảm đó được. Lúc nãy khi bị tên tài xế suýt chút đụng vào trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến anh. Tôi thật ngu ngốc đúng không?

- Tuấn Miên...

Nụ cười của cậu như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim anh vậy. Nhưng anh biết anh đau một thì cậu đau mười. Nỗi đau này chẳng thể nào sánh được với những đau khổ mà cậu phải gánh chịu. Lúc này, anh bước đến, ôm trọn thân thể gầy yếu của cậu vào lòng.

- Tuấn Miên, tôi xin lỗi. Tôi không biết là em đã phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Tôi mới là thằng ngu, ngu mới bị phản bội, ngu vì giờ mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Tôi xin lỗi...

Tuấn Miên đến lúc này lại không nói gì nữa, cứ thế để Thế Huân ôm mình vào lòng.

- Cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em, tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa. Cho tôi cơ hội, có được không?

Thế Huân hỏi nhưng đợi mãi chẳng thấy tiếng trả lời, lúc sau mới thấy người trong lòng mình đã phát ra tiếng thở đều đều. Tuấn Miên do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế Huân nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu cẩn thận, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

- Cho dù em có đồng ý cho tôi cơ hội hay không tôi cũng sẽ bù đắp cho em, yêu thương em đến suốt cuộc đời.

- Hết chương 65 -

Hí hí hình như hai bạn sắp về với nhau rồi đó :v :v

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ