Tuấn Miên mở cửa vào trong nhà. Vì hệ thống đèn trong nhà hoàn toàn là tự động nên nó có thể tự bật khi có người và tự tắt khi không có người thế nên khi bước vào thấy đèn ở cửa vẫn tối, Tuấn Miên không nghĩ đến trong nhà lại có người.
Từ cửa nhà phải bước một đoạn nữa mới tới phòng khách, đi càng gần đến đó, Tuấn Miên mới phát hiện ra đèn phòng khách đang sáng. Quái lạ, sáng nay cậu trước khi ra khỏi nhà quên tắt đèn à?
Tiêu sái đi vào phòng khách, Tuấn Miên thấy một bóng lưng quen thuộc.
- Bạch Hiền?
- Sao giờ này anh mới về?
Đúng là Bạch Hiền rồi. Bạch Hiền quay lại nhìn Tuấn Miên.
- À, hôm nay cửa hàng đông khách nên anh về muộn. Sao em về không báo trước một tiếng để anh ra đón?
Tuấn Miên bỏ chiếc áo cùng túi xách xuống, tiến đến ôm Bạch Hiền một cái.
- Xem ra ở trời Tây nuôi em tốt quá ha.
- Tiểu Miên...
Lâu lắm rồi không gặp Bạch Hiền nên Tuấn Miên cũng thực vui đi. Vốn dĩ hôm nào về nhà cũng chỉ lủi thủi một mình từ hôm nay lại có Bạch Hiền ở cùng rồi.
- Là ai đưa anh về?
Tuấn Miên vừa buông Bạch Hiền ra đã bị câu hỏi của cậu làm cho đứng họng. Bạch Hiền vốn không thích Thế Huân, điều này, Tuấn Miên biết. Hôm nay là Thế Huân đưa về nên cậu chẳng biết nên nói sao với Bạch Hiền cả.
- À anh...
- Tiểu Miên, anh bắt đầu qua lại với Ngô Thế Huân rồi đúng không?
Bạch Hiền đã biết tất cả mọi chuyện. Cậu đoán không sai mà. Từ cái ngày mà cứu Ngô Thế Huân mang vào bệnh viện đó, Bạch Hiền đã chắc chắn rằng tên họ Ngô đó sẽ quay lại làm phiền Tuấn Miên.
- Bạch Hiền...
Tuấn Miên hiện tại cũng chẳng biết nên nói gì, cứ thế chỉ gọi tên cậu thôi.
- Anh đừng nói với em là anh đã quên những tổn thương hắn gây ra cho anh rồi nhé. Anh lại tiếp tục muốn dẫm vào vết xe đổ đó nữa sao.
- Bạch Hiền à, Thế Huân, anh ấy thay đổi rồi.
Tuấn Miên đương nhiên biết Thế Huân không phải là người xấu. Năm xưa xảy ra chuyện kia cũng là do Thế Huân bị lừa nên mới thành ra cớ sự như vậy.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Anh nghĩ anh ta đã thay đổi thực sự rồi sao? Ai mà biết được sau này khi tìm được người khác, anh ta có làm tổn thương anh lần nữa hay không?
Bạch Hiền cứ thế liến thoắng nói. Thực sự cậu chỉ là lo cho Tuấn Miên thôi. Người biết rõ Tuấn Miên đã đau khổ thế nào cả về thể xác lẫn tinh thần không ai khác ngoài cậu cả.
- Thôi anh mệt rồi, mau đi về phòng nghỉ đi. Em cũng đi nghỉ đây. Ngày mai em sẽ đến quán cà phê xem sao.
Tuấn Miên cũng gật đầu. Bạch Hiền bay đường xa như vậy, có lẽ cũng đã mệt rồi đi. Mặc dù Tuấn Miên chưa chắc chắn về việc có quay lại với Thế Huân hay không nhưng dường như những việc anh làm gần đây đã khiến cậu cảm động không ít. Quay về phòng, Tuấn Miên ngồi cái phịch xuống giường, thở dài. Một bên là người cậu yêu, một bên là người đã cứu mạng cậu. Rốt cuộc phải làm gì cho tốt đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
Ngẫu nhiênTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...