Thấy bà Ngô càng lúc càng chèn ép Lộc Hàm quá đáng, Thế Huân nhịn không được lên tiếng.
- Mẹ, mẹ thôi đi. Hôm nay con dẫn Lộc Hàm về đây cũng chỉ muốn thông báo với mẹ một tiếng là chúng con sẽ kết hôn trong thời gian sớm nhất. Vốn cũng không dám nghĩ mẹ sẽ chấp nhận. Nhưng mẹ có thể đừng đối xử với Lộc Hàm như vậy được không? Dù sao sau này em ấy cũng sẽ là người nhà của mẹ. Không còn chuyện gì nữa, tụi con đi đây.
Nói rồi, anh nắm tay Lộc Hàm đi thẳng.
Bà Ngô nghe Thế Huân nói một tràng dài như thế thì máu nóng nổi lên, quay về phía Thế Huân quát lên.
- Ngô Thế Huân, lấy nó thì anh đừng bao giờ vác mặt về đây nữa.
Nói rồi cũng chỉ biết ngồi xuống thở hổn hển. Đứa con ngu ngốc, sau này có hối hận, liệu Tuấn Miên nó còn có thể ở bên con không?
Nghĩ đến Tuấn Miên, bà Ngô lại cảm thấy vừa nhớ nhung vừa thấy tội nghiệp đứa trẻ này.
...
Bệnh viện...
Tuấn Miên tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, Bạch Hiền đêm qua không về nhà mà ở lại trông Tuấn Miên. Phòng là phòng bệnh đơn nên ngoài một chiếc giường còn có một sofa đơn khá thoải mái, Bạch Hiền nằm ngủ trên đó.
Tuấn Miên tỉnh dậy, thấy thân ảnh nhỏ bé của Bạch Hiền ở ghế sofa trong lòng lại dấy lên sự áy náy. Nếu không phải vì phải ở lại trông mình, Bạch Hiền đã có thể ngủ thoải mái hơn rồi. Tuấn Miên cũng không gọi Bạch Hiền mà cứ để cậu ngủ.
Tuấn Miên thấy cổ có hơi khô, nước để ở bàn ngay đầu giường nhưng hiện tại cậu còn đang phải truyền nước, chân cũng chưa thể di chuyển được nên lấy nước cũng là việc khá khó khăn.
Cố nhoài người ra, nhưng cuối cùng cậu vẫn không lấy được, đã thế còn lỡ tay khiến cho cốc nước rơi xuống. Tiếng động khiến cho Bạch Hiền tỉnh dậy.
- Anh. Anh tỉnh rồi?
- Bạch Hiền, đánh thức em sao?
Tuấn Miên thấy Bạch Hiền tỉnh dậy thì trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Bản thân mình trước đây dù sao cũng khỏe mạnh không phiền ai phải làm gì cho mình. Tuy nhiên, nhìn bản thân mình của hiện tại, đến lấy nước cũng không xong. Đúng là quá vô dụng rồi.
- Anh muốn uống nước sao? Sao không gọi em.
Bạch Hiền nhanh chóng chạy đến. Cũng may là cốc nhựa nên không bị vỡ. Cậu nhặt cốc lên để vào khay, lấy một chiếc cốc khác rót nước cho Tuấn Miên.
- Sau này có cần việc gì cứ gọi em. Anh còn bị thương mà.
- Bạch Hiền, anh xin lỗi. Phiền em nhiều quá rồi, anh thấy có lỗi lắm. Nhưng em không giúp cũng không được. Bản thân anh hiện tại làm gì cũng không thể làm. Quá là vô dụng đi.
Tuấn Miên ánh mắt trùng xuống. Bạch Hiền không thích nhất chính là bộ dáng của Tuấn Miên lúc này.
- Tiểu Miên, anh còn nói như vậy nữa là em thực sự sẽ đi về đấy nhé. Đã nói rồi, em coi anh giống như anh trai em. Vả lại em cũng không còn người thân. Anh nói như vậy em sẽ rất buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...