Chương 48

623 67 23
                                    

Một năm sau...

Trên bàn làm việc của tổng tài tập đoàn HM, Thế Huân không ngừng lật đi lật lại những trang báo trên tay. Tiêu đề của nó khiến anh không nhịn được mà phẫn nộ nắm tay lại khiến tờ báo nhàu nát. "Cựu ngôi sao Lộc Hàm bị bắt gặp ra vào khách sạn cùng doanh nhân gốc Canada - Kris" dòng chữ đó được in đậm, kèm theo hình ảnh được chụp lại bởi các phóng viên. Mặc dù những bức ảnh đó không rõ nét nhưng anh có thể chắc chắn đó là Lộc Hàm.

Hai người cưới nhau cũng đã được một năm nhưng chỉ vui vẻ được vài tháng đầu. Lộc Hàm có một lần đi ra ngoài đến muộn mới về, sau ngày đó, tính nết bắt đầu thay đổi. Y thường xuyên ra ngoài rồi về rất muộn. Thế Huân bận việc của công ty nhưng mỗi tối đều về nhà đều đặn. Việc Lộc Hàm thường xuyên về muộn như vậy đương nhiên cũng có bất bình.

- Em rốt cuộc dạo này đi đâu, làm gì mà thường xuyên về muộn như thế?

- Em có việc riêng.

- Việc riêng gì mà anh không thể biết?

- Thế Huân, cho dù chúng ta đã là vợ chồng nhưng cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của mỗi người. Em cũng có thể ra ngoài gặp bạn bè của mình mà không cần phải mỗi lần đều báo cáo cho anh biết là em đi đâu, làm gì, với ai.

- Anh không đòi hỏi những thứ đó. Cái anh cần chỉ là em biết kiểm soát bản thân mình. Rõ ràng là người đã có gia đình vậy mà em nhìn xem, em đã gây ra chuyện gì? Lên hẳn trang đầu rồi. Đừng nói là em chưa đọc tờ báo này.

Thế Huân tức giận ném tờ báo xuống bàn, Lộc Hàm thấy thế sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ là nhặt nhẹ tờ báo lên, đọc qua vài chữ rồi để lại xuống.

- Lên báo thì sao? Đây dù sao cũng chỉ là một người bạn, lâu lâu gặp nhau một chút thì có gì là sai?

Thế Huân nghe vậy thì không khỏi nhếch mép lên một cái.

- Ừ, bạn bè. Bạn bè mà phải vào trong khách sạn mới có thể nói chuyện được sao?

- Như vậy cũng đâu nói lên được điều gì? Chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi.

- Lộc Hàm, em thay đổi rồi.

- Em chưa bao giờ thay đổi cả.

Nói rồi, Thế Huân bước ra khỏi phòng của hai người, lái xe đến công ty. Càng lúc anh càng cảm thấy chán ghét khi ở lại ngôi nhà đó. Anh cũng không biết liệu y còn yêu anh nữa hay không? Hay chỉ coi anh như một món đồ chơi.

Lái xe đến thẳng công ty, đêm nay Thế Huân không về nhà.

....

Chân của Tuấn Miên đã có thể đi lại được bình thường, chỉ cần đừng di chuyển quá nhanh là được rồi. Cậu hiện tại chẳng đi làm công ty nữa mà cùng Bạch Hiền quản lý quán cà phê. Đây là quán cà phê của chính Bạch Hiền mở ra từ vài năm trước rồi, đây là nơi trưng bày những bức ảnh trong những lần đi khám phá nơi mới của Bạch Hiền chụp lại. Không gian quán không rộng lắm, được trang trí hầu hết bằng gỗ cùng anh đèn vàng nhè nhẹ khiến cho nó trở nên vô cùng ấm cúng. Khách đến đây cũng đa số là khách quen, nhưng dạo gần đây lượt khách đột nhiên tăng lên cao khiến cho Bạch Hiền cảm thấy có chút sửng sốt.

Lí do thì là bởi vì, Tuấn Miên đang làm quản lý kiêm nhân viên order ở quán. Nhân viên đẹp trai như vậy, tâm hồn các thiếu nữ không khỏi rung rinh rồi. Thêm nữa thỉnh thoảng Phác Xán Liệt khi không có ca mổ thường vác xác đến ngồi lỳ ở quán cả ngày. Vì lượng khách tăng lên mà ngay cả đến chủ như Bạch Hiền cũng phải đến chạy phục vụ. Ba mĩ nam cứ thế xuất hiện trong một quán cà phê thì hỏi sao không đông khách cơ chứ.

- Xán Liệt, hôm nay sao anh lại đến vào giờ này. Không phải rất bận sao?

Hôm nay như thường lệ, mỗi khi Xán Liệt đến, Bạch Hiền vẫn thường tự tay chuẩn bị cà phê cùng bánh cho anh, mang ra rồi ngồi xuống trò chuyện cùng anh một lát. Dạo này công việc ở bệnh viện rất bận nên Xán Liệt cũng không hay ghét quán nữa. Nhưng đột nhiên hôm nay, khi Bạch Hiền và Tuấn Miên đang dọn dẹp để chuẩn bị về nhà thì Xán Liệt lại lù lù xuất hiện ở cửa.

- Tại nhớ cà phê ở đây quá nên anh mới qua.

Đương nhiên, một năm qua khá nhiều chuyện đã xảy ra nên cách xưng hô cũng có chút thay đổi. Vì cả ba người đã giống như gia đình rồi.

- Nhớ cà phê hay nhớ người ở đây?

Tuấn Miên từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cùng Xán Liệt và Bạch Hiền.

- Hừm, cả hai.

Xán Liệt đã thừa nhận chuyện anh thích Bạch Hiền với Tuấn Miên trước sau đó nhờ cậu giúp cho hai người đến với nhau. Và kết quả là giờ Xán Liệt và Bạch Hiền chính thức yêu nhau. Khỏi phải nói Tuấn Miên vui đến nhường nào. Xán Liệt là người tốt, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Bạch Hiền.

Cứ thế một năm trôi đi, nhờ có Xán Liệt cùng Bạch Hiền bên cạnh mà Tuấn Miên cũng đã phần nào nguôi ngoai đi chuyện của một năm về trước, cũng nhờ tâm tình vui vẻ mà sức khỏe cũng tốt lên.

- Dạo này chắc anh mệt lắm, gầy đi một chút rồi này.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt có vẻ gầy đi thì liền lo lắng không thôi, biết là bác sĩ nhiểu việc nhưng anh cũng phải ăn uống đầy đủ. Chắc chắn là vùi đầu vào làm việc mà bỏ bữa hoặc ăn qua loa đây.

- Cuối tuần nếu anh không bận thì qua nhà chúng em đi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không cùng ăn cơm.

Tuấn Miên mở lời, đây cũng là ý của Bạch Hiền. Cậu phải vỗ béo lại Xán Liệt mới được.

- Hết hôm nay là anh hết bận rồi, nên cuối tuần này đi picnic xả stress, hai người thấy thế nào?

- Vậy cuối tuần này nghỉ bán một buổi, chúng ta đi picnic.

Bạch Hiền nhanh chóng đưa ra quyết định. Cả ba người trò chuyện thêm một chút nữa rồi đóng cửa quán, cùng nhau ra về.

- Hết chương 48 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ