Chương 46

594 57 10
                                    

Không lâu sau đó, Xán Liệt đã có mặt ở trước nhà Bạch Hiền. Chuông cửa mới chỉ nhấn được một hồi, giọng nói của Bạch Hiền đã xuất hiện.

- Cho hỏi ai thế ạ?

- Tôi là bác sĩ Phác Xán Liệt.

- A, chào bác sĩ, mời anh vào.

Tít tít... Cánh cửa mở ra, Bạch Hiền lịch sự cúi chào.

- Thực không nghĩ là anh đến nhanh như vậy. 

- Bệnh nhân là quan trọng nhất mà không phải sao. Vả lại hôm nay tôi cũng không bận gì cả.

- Vậy mời anh theo tôi vào phòng.

Gật đầu, Xán Liệt theo Bạch Hiền vào phòng nơi Tuấn Miên đang nằm. Lúc hai người vào thì thấy Tuấn Miên đang nằm xem TV.

- Tiểu Miên, bác sĩ Phác tới rồi.

Tuấn Miên nghe thấy giọng Bạch Hiền liền cuống cuồng toan ngồi dậy nhưng tự ngồi dậy đối với cậu bây giờ cũng là một việc vô cùng khó khăn.

- Cậu cứ nằm xuống đi, không cần ngồi dậy đâu.

Xán Liệt đã nhanh chân hơn đỡ Tuấn Miên nằm xuống.

- Thật ngại quá, làm phiền bác sĩ Phác phải đến tận đây.

Tuấn Miên luôn là người nghĩ cho người khác, ai đó vì mình thì lại sợ mình sẽ làm phiền người ta. Tuấn Miên đáng thương, đến bao giờ cậu mới biết sống cho bản thân cơ chứ?

- Không sao. Dù gì tôi cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm chính của cậu, vốn dĩ tình trạng của cậu phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên nhưng vì việc cậu đi lại có vẻ hơi bất tiện nên tôi đến đây cũng không sao.

- Làm phiền bác sĩ quá rồi.

Xán Liệt mỉm cười, lắc đầu. Tự cảm thấy bội phục khả năng ăn nói của mình. Đến khám cho Tuấn Miên chỉ là một phần, cái chính là để tiếp cận Bạch Hiền kìa. Đương nhiên anh sẽ không nói lời này ra, mới quen mà đã sỗ sàng như thế này Tiểu Bạch sẽ sợ mà chạy mất mất.

Sau một hồi, rốt cuộc Xán Liệt cũng đã khám xong cho Tuấn Miên, tiêm cho Tuấn Miên một liều thuốc nữa, dần dần cậu cũng theo tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hiền theo Xán Liệt ra ngoài, cậu đương nhiên chẳng quan tâm việc gì khác ngoài sức khỏe của Tuấn Miên nên đã sốt sắng hỏi Xán Liệt. 

- Bác sĩ Phác, anh tôi không sao chứ?

- Cậu không cần lo, chỉ là hơi kích động một chút, tôi đã tiêm thuốc rồi. Cậu ấy ngủ một lát dậy sẽ không sao đâu.

- Anh nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Lúc đó tôi thực sợ anh ấy có việc gì. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

"Cậu muốn cảm ơn sao? Vậy thì lấy thân báo đáp đi, tôi đây cũng không ngại đâu."

Tất nhiên, đây chỉ là những lời để trong bụng, nói ra chắc Bạch Hiền sẽ nghĩ anh biến thái mất. Ôi Phác Xán Liệt, mỗi lần nhìn Bạch Hiền anh đều có những suy nghĩ chó chút táo bạo.

- Tiện đây, mời anh ở lại ăn cơm cùng chúng tôi.

"Phác Xán Liệt, ôi cậu ấy mời mày ở lại ăn cơm kìa. Yahooo.."

Xán Liệt trong bụng đang gào thét dữ dội vì sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ôi kiểu này chắc anh sớm bị nội thương mất.

- Vậy tôi không khách sáo.

Bạch Hiền mỉm cười mà bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù nấu cho ba người nhưng Tuấn Miên chưa ngủ dậy nên Bạch Hiền đành cùng Xán Liệt ngồi ăn chung. Một lát để Tuấn Miên ăn sau cũng được, cậu cũng không muốn đánh thức Tuấn Miên vì anh cũng khá mệt rồi.

...

Tại bàn ăn chỉ có hai người.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền ngồi đối diện nhau.

Có trời mới biết trong lòng Xán Liệt đang đánh trống rộn ràng như thế nào.

Nhưng dường như không khí có chút gượng gạo thì phải...

- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm gia đình đấy.

Xán Liệt lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.

- Anh không thường xuyên về nhà sao? 

- Đúng vậy, công việc ở bệnh viện thực nhiều, tôi cũng không hay về nhà lắm. Nhiều khi nhiều việc quá đến cả cơm cũng chẳng buồn ăn nữa.

Bạch Hiền nghe vậy có hơi nhíu mày.

- Anh là bác sĩ mà, biết như vậy là không tốt cho sức khỏe còn gì?

- Thì tôi cũng biết là vậy, nhưng do tính chất công việc thôi.

Xán Liệt cũng tỏ vẻ đáng thương một chút để lấy lòng người đối diện.

"Có khi nào cậu ấy thấy mình đáng thương thế này liền nguyện nấu cơm cho mình ăn không. Hehe. Xán Liệt mày điên rồi."

Xán Liệt thực sự muốn đánh vào đầu mình một cái để không ảo tưởng nữa.

- Tình trạng của anh Tiểu Miên thực không ổn cho lắm nên chắc phải phiền bác sĩ ghé lại đây nhiều rồi. Để trả ơn thì anh có thể qua đây ăn cơm lúc nào muốn. Gọi điện báo trước một tiếng là được. 

"What? Phác Xán Liệt, mày không nghe nhầm đấy chứ? Cậu ấy thực sự mời mày đến ăn cơm nếu muốn kìa. Ahaha..."

- Thực sự như vậy làm phiền cậu quá.

Xán Liệt đương nhiên là phải giữ chút lịch sự rồi, đầu tiên phải từ chối đã, sau đó Bạch Hiền nói thêm lần nữa thì cũng coi như đồng ý một cách khách sáo. Haha, Phác Xán Liệt quả thực thông minh hơn người mà.

- Vậy tùy theo ý anh vậy.

Nhưng không như Xán Liệt suy đoán, Bạch Hiền đã lập tức nói tùy ý anh. Sắc mặt Xán Liệt đang có chút hí hửng đột nhiên thay đổi. Ba vạch đen xuất hiện.

- Phụt, sắc mặt anh thế kia là sao? Haha, tôi đùa thôi mà. Anh dù sao cũng là người tốt, hơn nữa lại còn cất công đến đây, sao có thể một bữa cơm cũng tính toán chứ.

- Hà hà, ra là cậu đùa. Tôi lại cứ tưởng...

Xán Liệt trong bụng thở phào.

- Thấy không khí giữa chúng ta hơi ngại nên muốn đùa một chút cho vui thôi. Haha nhưng nhìn mặt anh giống như mất mát lắm ấy.

- Vậy sao? Haha thoải mái như thế này là chúng ta thân hơn rồi đúng không?

- Thân với bác sĩ là niềm vinh hạnh của tôi mà.

Hai người cứ thế nói chuyện thật vui vẻ.

- Hết chương 46 -

Các bạn có thấy nó nhạt lắm không? :((((

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ