Chẳng mấy chốc, Tuấn Miên đã tỉnh dậy được hai ngày. Bạch Hiền thì ngày nào cũng lui tới để chăm sóc cho cậu.
- Tiểu Miên.
Bạch Hiền bước vào, trên tay là một giỏ trái cây tươi. Xưng hô giữa hai người cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
- Đã nói đừng gọi anh như thế mà.
Tuấn Miên chu mỏ ra giận dỗi. Nhìn vào bộ dạng đó hỏi sao mà không gục ngã được chứ?
- Ai bảo anh trẻ quá so với tuổi cơ chứ? Hôm nay trên đường đến đây em thấy trái cây ngon quá, lại tốt cho sức khỏe nữa nên mua đến cho anh đây. Đợi chút nha.
- Nhưng Bạch Hiền, em không phải làm việc sao? Hôm nào em cũng đến đây như thế này... anh sợ... phiền em.
Bạch Hiền nghe thấy những lời này, sắc mặt có hơi trầm xuống một chút.
- Này, em đã nói với anh bao nhiêu lần là không được tự thấy áy náy nữa mà. Dạo này em không có chút cảm hứng nào hết nên lấy gì mà làm đây.
Vừa xong, gương mặt lại cười thật tươi tiến đến ôm ôm Tuấn Miên, cọ cọ.
- Với cả, em thích ở đây với Tiểu Miên cơ.
Tuấn Miên thấy bộ dạng đó thì bật cười, giả bộ muốn tránh.
- Này, đừng có làm thế chứ. Buông ra nào.
Bạch Hiền bị ruồng bỏ, mặt giống như sắp khóc.
- Tiểu Miên không thương em sao? Bạch Hiền bị ruồng bỏ rồi sao? Ahuhu...
Rồi cúi xuống giả vờ khóc làm Tuấn Miên luống cuống một phen.
- Ơ, anh chỉ đùa thôi mà. Anh... xin lỗi... Bạch Hiền...
Bạch Hiền cúi mặt xuống, vai rung rung, giống như đang nức nở lắm. Nhưng ai biết được cái người kia đang cười không ngừng lại được cơ chứ.
- Hahaha. Tiểu Miên, anh đúng là dễ dụ thật đấy.
Bạch Hiền thấy Tuấn Miên đáng thương quá nên quyết định ngẩng đầu lên, đùa thêm chút nữa chắc Tuấn Miên khóc mất. Biết mình bị lừa, Tuấn Miên chỉ biết phùng má lên tức giận.
- Thôi, em xin lỗi. Tiểu Miên đáng yêu đừng giận em nữa nha nha nha... Em sẽ gọt trái cây thật đẹp để anh ăn.
- Được rồi, bỏ qua cho em lần này.
Tuấn Miên lại tiếp tục nhắm mắt cho qua, ai bảo cậu dễ dụ quá làm chi?
...
Buổi chiều ở bệnh viện thật buồn chán. Tuấn Miên đã nằm lì ở phòng bệnh cả tuần rồi, thực bức bách mà. Đây cũng là một trong những lý do cậu ghét bệnh viện vô cùng.
- Bạch Hiền, chừng nào anh mới có thể ra ngoài?
- Hiện tại vẫn chưa được, chân anh vẫn còn chưa lành. Phải đợi thêm chút nữa mới có thể ra ngoài. Trong bệnh viện thực buồn chán đúng không?
- Hừm, anh biết rồi.
Tuấn Miên thở dài. Cậu biết tình trạng hiện tại của mình khó có thể ra ngoài nhưng thực sự là ngột ngạt muốn chết rồi. Tuy vậy thì biết sao được, bác sĩ không đồng ý, Bạch Hiền đương nhiên sẽ không cho cậu ra ngoài, chính vì thế thôi thì đành đợi cho đến khi bình phục vậy.
Bỗng, Tuấn Miên chợt nhớ ra điều gì đó.
- Khoan, Bạch Hiền, cho anh mượn điện thoại một chút.
Tuấn Miên đã mất tích một tuần rồi, bà Ngô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cho dù cậu với Thế Huân đã thành ra như vậy nhưng giấy tờ ly hôn vẫn chưa tiến hành. Cho nên hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp, bà Ngô vẫn là mẹ chồng của cậu. Bà lại còn đối tốt với cậu như vậy, sao lại có thể quên không gọi điện cho bà được chứ. Bà hẳn là nóng ruột đến chết mất.
Bạch Hiền nghe thế thì cũng đưa điện thoại cho Tuấn Miên mượn.
Bấm một dãy số, Tuấn Miên hơi chần chừ một chút nhưng rốt cuộc vẫn là nhấn nút gọi đi.
[Alo.] - Phải đợi vài hồi chuông, phía bên kia mới có người nhấc máy. Bà Ngô trả lời điện thoại với giọng nói mệt mỏi.
[Mẹ. Là con.] - Tuấn Miên nghe được giọng nói mệt mỏi kia, trong lòng không khỏi dấy lên một tia áy náy.
[Tiểu Miên, là con thật sao?] - Bà Ngô đang nằm nghe thấy người ở đầu dây bên kia là Tuấn Miên thì liền ngồi dậy, khuôn mặt mệt mỏi bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
[Con đã đi đâu cả tuần nay, mẹ cho người đi tìm không thấy. Điện thoại cũng không liên lạc được. Thực là làm mẹ lo muốn chết mà.] - Bà Ngô vừa nói nước mắt vừa rơi.
[Mẹ, con xin lỗi... Khi đó, có chút chuyện... Con hiện tại... đang ở... ở quê của con... Con... về nhà thăm... ba mẹ...] - Tuấn Miên trước nay chưa hề nói dối nên nay nói như vậy có chút ngượng ngùng, cũng vì thế mà cậu nói có chút ngập ngừng.
[Con thực sự không sao chứ? Mẹ nghe giọng con lạ lắm, Tiểu Miên. Con không được giấu mẹ điều gì đâu.]
[Con... con nói thật mà mẹ. Con không sao. Đợi mọi thứ ổn định con sẽ trở lại. Mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu. À, điện thoại của con... trên đường trở về quê đã bị giật mất... Con sẽ nhanh chóng mua lại điện thoại mới. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại với mẹ.]
[Biết được con vẫn bình an là mẹ yên tâm rồi.]
[Mẹ, chắc mấy ngày nay mẹ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ mau chóng nghỉ ngơi đi, con không muốn khi con trở về thấy mẹ bị bệnh đâu...]
[Vậy được, nhanh chóng liên lạc lại với mẹ, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nghe giọng con có vẻ mệt mỏi lắm. Đừng quá sức, làm việc gì cũng phải biết lo cho bản thân mình biết chưa?]
[Dạ được. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con chào mẹ.]
Nói rồi nhanh chóng cúp máy. Lúc này, Tuấn Miên không kìm được nữa mà bật khóc, tại sao bà Ngô lại đối xử tốt với cậu như thế chứ? Vậy mà cậu lại nói dối bà. Nội tâm cậu lúc này không ngừng cảm thấy có lỗi.
Bạch Hiền ngồi bên cạnh nãy giờ cũng nghe hết câu chuyện, giờ lại thấy Tuấn Miên bật khóc, Bạch Hiền thực muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
- Tiểu Miên, sao anh phải nói dối?
- Bạch Hiền, anh...
Tuấn Miên không kìm được, khóc mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng cậu vừa mới gặp tai nạn, thân thể chưa hồi phục được bao lâu, nay khóc lại càng mất sức. Lát sau, Tuấn Miên đột nhiên trở nên khó thở, lồng ngực đau như muốn vỡ ra.
- Tiểu Miên, anh sao vậy? Tiểu Miên, bác sĩ, bác sĩ...
...
- Hết chương 39 -
Tự muốn vả vào mặt vì không thể ngừng ngược Myeon T.T
Nhất là khi thấy hình tượng của Myeon trong Middle School Girl A mới xem chiều nay thì lại càng muốn khi dễ người ta luôn ấy ahuhu T.T
Có phải tôi ác quá rồi không? T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...