Người đó là Lộc Hàm.
Thấy xe của Thế Huân tới gần, Lộc Hàm vui vẻ bước tới, Thế Huân cũng dừng xe lại cùng Tuấn Miên đi xuống.
- Thế Huân, anh rốt cuộc cũng trở về rồi.
Lộc Hàm đã đứng chờ ngoài cửa đã khá lâu, gọi điện thì anh không bắt máy. Nhưng khi thấy Tuấn Miên liền nghi hoặc nhìn lại.
- Huân, cậu ta là...
- Cậu ta...
Thế Huân đang do dự không biết nên giới thiệu Tuấn Miên với Lộc Hàm thế nào thì Tuấn Miên đã nói trước.
- Em là em họ của anh Thế Huân. Em vừa mới lên Seoul chưa tìm được chỗ ở nên hiện tại em đang ở tạm đây.
Tuấn Miên tìm được một lý do nghe có vẻ ổn, sau đó mỉm cười quay sang nới với Thế Huân.
- Em vào trước đây, không quấy rầy hai người nữa.
Nói rồi Tuấn Miên xoay người bước lên cầu thang, mở cửa rồi bước thẳng vào nhà. Nhìn Tuấn Miên mang vẻ bình tĩnh đó, Thế Huân không khỏi kinh ngạc.
- Sao em lại đến đây giờ này?
- Cậu ta thực là em họ anh sao?
Mắt Lộc Hàm hơi nhíu lại, nhìn về hướng Thế Huân dò xét.
- Đúng vậy, em cũng đã nghe rồi.
Thấy Lộc Hàm hỏi như vậy, Thế Huân cũng hơi chột dạ. Chẳng lẽ y nghi ngờ anh rồi sao?
- Thôi được rồi, vì người ta nhớ anh nên mới đến đây đó.
Nói rồi, Lộc Hàm tiến đến ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh.
- Xe đâu?
Tuấn Miên lúc này đang ở trên phòng của hai người, cậu đứng đó như một pho tượng, ánh mắt hướng nhìn hai người đang thật thân mật dưới kia. Hỏi cậu đau không? Có chứ. Đau chứ. Nhưng Tuấn Miên cậu có thể làm được gì nào? Đứng trước mặt người khác nói cậu là vợ của Ngô Thế Huân cậu cũng không dám, vậy thì có thể làm được gì đây?
Hai người đứng dưới trò chuyện gì đó một lúc. Sau đó, Tuấn Miên thấy Thế Huân cùng Lộc Hàm lên xe, chiếc xe cứ thế thật nhanh khuất sau chiếc cổng lớn, mất hút trong màn đêm.
Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với Lộc Hàm, người mà trong lòng Thế Huân không ai có thể thay thế được. Nghĩ tới đây, Tuấn Miên thấy sống mũi một trận ê ẩm. Cậu hít sâu một hơi rồi quay đi.
...
Thế Huân đưa Lộc Hàm về đến nhà xong cũng chỉ dặn vài câu.
- Nghỉ sớm đi, ngày mai em còn có lịch trình. Không phải sao?
Thế Huân xoay người chuẩn bị rời khỏi thì bị Lộc Hàm ôm chặt từ phía sau.
- Anh không định ở lại thêm chút nữa sao?
Mấy ngày nay quả thực Thế Huân cũng không đến tìm Lộc Hàm, phần vì do công ty hơi bận, phần vì... Tuấn Miên. Cậu bị bệnh nên anh cũng theo đó mà ở nhà.
- Thế Huân, em nghĩ rằng em sẽ nói chuyện với công ty về việc rời showbiz.
Thế Huân dường như không tin vào tai mình, Lộc Hàm dĩ nhiên đang lo lắng chuyện rời ngành giải trí, không cố chấp như trước nữa.
- Kỳ thực, em cũng không cần gấp gáp, anh có thể chờ.
- Thế nhưng... em không muốn đợi, chúng ta đã quen nhau lâu đến thế, lại còn có hai năm xa cách, em biết anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu còn cố chấp, em sợ anh sẽ không cần em nữa.
Lộc Hàm đáy mắt dường như lệ đã ngân.
- Ngốc quá. Hai năm chứ chục năm nữa, anh vẫn sẽ đợi em.
Thế Huân sờ đầu Lộc Hàm sủng nịnh vô cùng, lau đi lệ ở khóe mi y.
- Cảm ơn anh, Thế Huân.
Lộc Hàm thay khuôn mặt tươi cười nhìn Thế Huân.
- Đêm nay anh có thể ở lại chứ. Em thực rất nhớ anh a. Không có anh bên cạnh em thực cô đơn.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe Lộc Hàm nói thế, trong đầu Thế Huân lại hiện lên khuôn mặt đáng thương của Tuấn Miên, còn đang thất thần, Thế Huân đã bị Lộc Hàm kéo vào trong phòng.
...
Tuấn Miên nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá mười một giờ rồi. Cậu cười đến thê lương, Thế Huân đêm nay sẽ không về đâu. Xoay người co đơn lên tầng hai, dập tắt ngọn đèn có chút le lói, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Thế Huân mang theo bộ mặt mệt mỏi đến công ty. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc Lộc Hàm nói hôm qua. Theo lý mà nói, anh nên cảm thấy chuyện Lộc Hàm rời showbiz là một chuyện tốt, Thế Huân đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, khi đó anh và y sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau nhưng sao hiện tại anh lại mang vẻ mặt ủ rũ đến thế? Về phía Tuấn Miên nên giải quyết thế nào, cả chỗ bà Ngô nữa, phải mở miệng ra sao?
Lúc này, ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ, chưa kịp xem là chuyện gì thì đột nhiên cánh cửa phòng anh bị một lực đẩy mạnh. Thế Huân nhìn bà Ngô đang vô cùng tức giận đi vào.
- Xin lỗi Ngô tổng, tôi có cản nhưng phu nhân...
- Được rồi ra ngoài đi.
Thế Huân phẩy phẩy tay cho cô thư ký ra ngoài. Thư ký gật đầu rồi trở ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.
- Anh xem đi.
Bà Ngô phẫn nộ ném tờ báo xuống bàn làm việc của Thế Huân. Hơi nhíu mày nhìn nhìn tờ báo kia, trên trang bìa chính là dòng chữ to "Ngôi sao sáng của giới showbiz công khai tình cảm" còn có "Ngôi sao Lộc Hàm và tổng tài của HM - Ngô Thế Huân đang yêu đương bí mật?" bên cạnh đó còn có rất nhiều ảnh chụp. Đống ảnh đó được chụp vào đêm hôm qua, lúc Lộc Hàm và Thế Huân ôm nhau dưới bãi đỗ xe.
- Tôi đã mắt nhắm mắt mở không nói đến chuyện anh gặp gỡ người kia, nay lên đến tận trang nhất rồi. Tôi không nhanh chân thì có lẽ hiện tại đám phóng viên đã đến đây làm loạn rồi, cả cái cơ ngơi cha anh gầy dựng lên anh muốn nó đổ sông đổ bể? Anh thực là muốn bà già này tức chết sao?
Bà Ngô nói liền một hơi, thực sự bà đã nổi trận lôi đình rồi.
- Hết chương 22 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...