Bạch Hiền từ lúc nhận được tin báo từ Xán Liệt nói rằng Tuấn Miên và Thế Huân đã gặp lại nhau thì sốt ruột không nói nên lời. Cậu phải cố gắng nhanh chóng kết thúc toàn bộ công việc để trở về Hàn Quốc mới được. Và đương nhiên sẽ không nói cho Tuấn Miên biết. Cậu muốn điều tra việc này thêm một chút xem rốt cuộc tên Ngô Thế Huân kia lại có ý đồ gì. Không phải bị người yêu cũ bỏ rơi nên muốn lợi dụng tình cảm của Tuấn Miên một lần nữa đó chứ.
...
Chuyện Tuấn Miên đi khám sức khỏe đã là chuyện của một tuần trước rồi, hiện tại cậu vẫn đang yên yên ổn ổn làm việc ở quán cà phê. Thế Huân hàng ngày vẫn đúng giờ đóng cửa đến đón Tuấn Miên trở về nhà. Ban ngày, anh đương nhiên cũng muốn có thể gặp Tuấn Miên nhiều hơn nhưng căn bản là không có cách nào, công ty dạo này vướng nhiều dự án lớn nên rất bận, cho nên chỉ có thể tối gặp nhau một chút, lái xe đưa cậu về nhà thôi. Tính ra mối quan hệ của hai người cũng chẳng có gì tiến triển cả. Thế Huân lo sợ nếu anh sỗ sàng quá sẽ khiến cậu chạy mất.
- Em hôm nay có mệt không?
- Tôi không sao.
Tuấn Miên an ổn ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về lời đề nghị quay lại của Thế Huân, nhưng cậu do dự, cậu sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
- Cái kia, dạo này anh bận lắm à?
Cho dù Thế Huân không nói, Tuấn Miên cậu vẫn có thể nhìn ra. Rõ ràng là quầng mắt Thế Huân đã hiện rõ, chính là ngủ không đủ giấc, giọng nói nghe cũng rất mệt mỏi.
- Dạo này công ty có nhiều hợp đồng lớn nên cần giải quyết thôi. Tôi không sao.
Thế Huân nghe Tuấn Miên lo lắng cho mình trong lòng lấy làm vui mừng. Mọi mệt mỏi dường tan biến hết.
- Anh mệt thì không cần đến đón tôi đâu. Tôi tự về được rồi. Sau này sẽ bàn bạc lại với mọi người, đóng cửa quán sớm hơn là được.
- Em là đang lo lắng cho tôi sao?
- Biết vậy thì đừng có quá sức, cho dù là công việc nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.
Thế Huân có chút thở dài.
- Vốn dĩ đã có thể nhàn rỗi hơn nhưng tôi hiện tại không có thư ký. Đã tuyển vài người nhưng đều thấy không ổn, cuối cùng tự mình làm cho rồi.
Tuấn Miên có chút ngạc nhiên nhìn qua anh.
- Anh không có thư ký?
Không có thư ký đồng nghĩa với việc mọi thứ đều một tay anh làm. Bảo sao, lúc bận bịu nhất thế này lại chỉ có một mình, chắc anh mệt mỏi lắm. Nhưng Tuấn Miên biết Thế Huân là một người rất cầu toàn, trong công việc nếu có ai đó làm việc không vừa ý anh, anh tuyệt đối sẽ không cùng người đó làm việc thêm bất cứ lần nào nữa.
- Anh là một tổng tài, tốt xấu gì cũng nên có thư ký. Một mình làm sao làm được hết công việc chứ...
- Hay em về làm thư ký cho tôi đi.
Trong trí nhớ của Thế Huân, Tuấn Miên là người có năng lực. Nhớ đến cái lần bản kế hoạch bị đánh tráo, rồi ngày hôm sau cậu lại mang ngay một bản kế hoạch khác đến nộp cho anh. Cái đó thực vừa ý anh. Hay nhân cơ hội này đưa cậu trở về. Thế Huân đã có suy nghĩ như thế đấy.
- Tôi... làm sao được. Tôi còn công việc ở quán cà phê.
- Sức khỏe em không được tốt, tối ngày phục vụ như thế hẳn là sẽ rất mệt. Tôi chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi.
Tuấn Miên nghe những lời này lại nhớ đến những ngày tháng trước đây làm việc ở HM của mình. Đó là công việc mà cậu thực thích. Cho đến bây giờ vẫn thích. Mặc dù nó đúng là rất mệt mỏi, có khi bận rộn đến bù đầu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại yêu nó như thế. Làm việc ở quán cà phê của Bạch Hiền đúng là có bận rộn cũng có lúc thoải mái tuy nhiên, Tuấn Miên có cảm giác cậu đang không sống đúng với niềm đam mê thực sự của mình.
- Tôi không sao. Nhưng dù tốt xấu gì, anh cũng nên tìm cho mình một thư ký đi sẽ tốt hơn. Còn tôi thì... Chắc tôi không thể rồi.
Tuấn Miên khéo léo từ chối. Đã lâu rồi không làm việc văn phòng, Tuấn Miên sợ làm gánh nặng cho Thế Huân. Hơn nữa, quán cà phê của Bạch Hiền cũng không thể để đó được.
- Được rồi. Tôi sẽ tìm thử thêm xem sao.
Hiện tại, đúng là Thế Huân không thể bắt buộc Tuấn Miên được. Anh cũng chỉ gật đầu rồi tập trung lái xe đưa Tuấn Miên về nhà.
...
Lát sau, rốt cuộc cũng đã đến trước cổng nhà Bạch Hiền. Tuấn Miên bỏ dây an toàn, toan xuống xe thì đột nhiên một lực từ đằng sau giữ cậu lại. Tuấn Miên rơi vào lồng ngực ấm áp của Thế Huân.
- Anh...
Tuấn Miên ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to. Cậu hiện tại chẳng còn biết nói gì nữa. Lời nói cứ thế nghẹn nơi cuống họng. Cái ôm từ Thế Huân thực ấm áp, khoảng thời gian trước đây chẳng ai biết là cậu đã thèm muốn lắm một lần được anh ôm thế này đâu.
- Một chút thôi. Xin em.
Thế Huân chưa bao giờ ôm Tuấn Miên một cách đàng hoàng cả, cho nên sau khi lấy hết dũng khí ôm Tuấn Miên vào lòng, anh lúc này mới cảm nhận được người trong lòng mình thật ấm áp, từ cậu tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, thực dễ ngửi. Ước gì trước đây anh đã ôm cậu thế này, ước gì thời gian quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ chẳng để cậu bị tổn thương, ước gì...
Tuấn Miên nghe Thế Huân nói thế thì cũng chỉ ngồi yên cho anh ôm. Chính cái khoảnh khắc hai người ở gần nhau thế này, Tuấn Miên càng nhận ra một điều vô cùng rõ ràng là cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tình cảm này cậu đã định chôn vào đáy lòng rồi nhưng nào ngờ, cậu lại gặp lại anh, anh lại đốt cháy lại thứ tình cảm này từ nơi đáy lòng cậu.
Cũng phải một lúc sau, Tuấn Miên nhìn đồng hồ ở màn hình trong xe Thế Huân, mới nhận ra là đã muộn lắm rồi. Cậu đập đập lưng Thế Huân.
- Đã muốn rồi. Tôi phải vào nhà.
Thế Huân lúc này mới bừng tỉnh, anh buông cậu ra mặc dù trong lòng vẫn còn vô cùng quyến luyến.
- Vậy được, em vào nhà đi. Tôi chờ em vào rồi đi về.
- Được.
Tuấn Miên gật đầu. Cậu mở cửa xe rồi cứ thế tiến vào trong nhà. Sau cái ôm kia, mặt cậu đỏ lên không ít nên cứ nhanh nhanh chóng chóng đi ra rồi vào nhà vì sợ anh sẽ phát hiện ra. Thế Huân đương nhiên biết người kia đang ngại ngùng, không nhịn được mà nở một nụ cười. Thật đáng yêu.
Thấy Tuấn Miên vào trong nhà rồi, Thế Huân mới yên tâm lên ga, hướng về nhà mình chạy thẳng.
...
- Hết chương 70 -
Một tỉ năm mới ra chương mới T.T Các bạn còn nhớ mình là ai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
De TodoTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...