Chương 8

715 90 23
                                    

Tuấn Miên nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn của mình mà nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm. Rốt cuộc thì loại giấy tờ này vốn không nói lên điều gì cả. Giữa Thế Huân và Tuấn Miên vốn chỉ ràng buộc nhau trên giấy tờ thôi, mãi mãi không thể có tình yêu.

Nghĩ đến đây, Tuấn Miên ôm lấy giấy chứng nhận kết hôn vào lồng ngực, khóc đến lợi hại.

Khóc xong một trận thật hả hê, cậu ngâm mình trong nước nóng. Thật lợi hại, dòng nước ấm nóng kia đã làm giảm đi phần nào những căng thẳng cậu đang mắc phải. Chân mày dãn dần ra, Tuấn Miên nhắm mắt lại. Hãy quên, quên hết đi.

Tắm xong, Tuấn Miên vào phòng khách bật TV lên xem. Cứ chuyển kênh đi, chuyển kênh lại, cuối cùng, cậu lại dừng lại ở kênh giải trí. Trên TV đang chiếu lại cảnh nhộn nhịp phóng viên ở sân bay khi Lộc Hàm, một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng đi diễn từ nước ngoài về.

Phóng viên và người hâm mộ chen chúc nhau để có thể phỏng vấn cũng như tới gần thần tượng của mình hơn. Mặc dù bị nhiều người đè ép nhưng Lộc Hàm vẫn nghiễm nhiên vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi mà duy trì nụ cười thật tươi cho đến khi bước lên xe và trở về.

"Theo thông tin mới nhận được, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay - Lộc Hàm sau chuyến công tác dài ngày đi lưu diễn trên thế giới thì hiện nay sẽ tạm không xuất ngại nữa mà sẽ chủ yếu hoạt động trong nước..."

Lộc Hàm, cậu vừa nghe rất rõ, người kia tên là Lộc Hàm. Cái tên này đối với cậu có chút xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Không sai, người kia chính là người yêu của Ngô Thế Huân.

Hiện tại trong cậu là cảm xúc gì thế này?

"Lộc Hàm về nước là vì Thế Huân sao?"

Một trận đau đớn nữa lại dâng lên trong lồng ngực cậu.

...

Một chiếc xe thể thao sang trọng dần đi xuống tầng hầm của một chung cư vô cùng hiện đại và đẳng cấp. Ngô Thế Huân cầm trong tay một đóa hồng thật to bước xuống với một nụ cười sung sướng. Anh tiêu sái bước thẳng vào thang máy nhấn số tầng sau đó đi lên.

Tìm được căn hộ 2004, anh đứng ở cửa bấm chuông.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đã được mở ra, người mở cửa không ai khác chính là Lộc Hàm.

- Nhanh như thế đã tới rồi sao? 

Lộc Hàm vẻ mặt tươi cười với Thế Huân.

- Tặng em.

Thế Huân đưa bó hồng kia về phía Lộc Hàm, không quên nở một nụ cười thật mê người. Nụ cười này, anh chính là chỉ để dành cho Lộc Hàm mà thôi.

- Cảm ơn anh, hoa rất đẹp. Mau vào đi.

Nói rồi hai người cùng nhau vào, cánh cửa cũng được đóng lại.

Đối với sự lãng mạn của Thế Huân thì Lộc Hàm cũng đã quá quen thuộc rồi nên việc anh đến hôm nay chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả.

- Tại sao về mà không báo cho anh một tiếng?

Thế Huân nghĩ đến việc này có hơi bực bội đôi chút. Nếu y báo cho anh trước thì anh đã có thể xuất hiện ở sân bay mà đón y rồi.

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ