Trải qua một đêm điên cuồng, sáng hôm sau, Thế Huân gian nan lắm mới mở được mắt mình ra, mê man nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là khách sạn anh ở mấy ngày nay sao. Ngồi dậy, Thế Huân mới nhận ra rằng mình không có một mảnh vải che thân. Đã thế, trên ga giường còn vương khá nhiều vết máu. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu anh đang cố hết sức để nhớ rõ rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Đêm qua mình uống rượu trong quán bar, sau đó Kim Tuấn Miên tới, rồi cậu ta đưa mình về khách sạn và rồi..."
Đầu óc Thế Huân như oang một tiếng. Hôm qua, anh đã điên cuồng xâm phạm Kim Tuấn Miên.
"Trời ơi, mình và Kim Tuấn Miên lại lên giường."
Bất quá. nghĩ đến ngày hôm qua mình giống như cầm thú, đem Kim Tuấn Miên đặt ở dưới thân mà dằn vặt, dù cho cậu có xin tha thứ cũng không buông tha. Cứ thế điên cuồng làm đến khi người dưới thân hôn mê bất tỉnh. Phải chăng mình có hơi độc ác.
Lúc này đột nhiên cửa phòng bật mở, Tuấn Miên ăn mặc đơn bạc bưng một cốc nước nóng đi đến, thế nhưng tư thế đi khập khiễng nhìn thực kì quái. Nhìn cũng đủ biết đêm qua đã cuồng nhiệt thế nào, đằng sau của cậu còn vô cùng đau nhưng vẫn cố dậy để đun nước cùng lấy thuốc cho Thế Huân.
- Anh tỉnh rồi sao?
Tuấn Miên cúi đầu đi qua bên giường.
- Đây là thuốc giảm đau, anh mau uống đi.
Giọng chỉ thì thào được thôi, cổ họng cậu hiện tại đang vô cùng đau, muốn nói to cũng khó khăn, trán thì túa mồ hôi, gương mặt tái nhợt nhìn có chút dọa người.
Thế Huân ngồi dậy tiếp nhận thuốc, uống xong để lại cốc lên đầu giường.
- Nếu anh muốn ở đây thì cứ tiếp tục ở, chờ anh hiểu rõ mọi chuyện thì hãy trở về. Tôi phải trở về trước để báo với mẹ, điện thoại hết pin rồi nên không thể gọi được, giờ này chắc bà đang lo lắng lắm.
Tuấn Miên ngữ khí vô cùng thong thả, nhẹ nhàng tựa sương khói mờ ảo nhưng lại có chút không ổn định. Cũng phải thôi cơn đau ở hạ thân thực sự là đang hành hạ cậu.
- Tôi về với cậu.
Khi Tuấn Miên quay người chuẩn bị ly khai khỏi đó thì Thế Huân buông một câu, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, không biết vì sao Thế Huân hôm nay có điểm khác thường.
...
Ngồi trên xe, người Tuấn Miên như đống lửa, hạ thân đau đớn không ngừng dằn vặt cậu, thế nhưng một tiếng cũng không dám kêu than, chỉ có thể nhíu mày, tay nắm chặt để phần nào áp chế.
Thế Huân đương nhiên biết, trong xe chỉ có hai người, nhạc cũng không bật nên có thể nghe rõ được tiếng thở nặng nề của cậu, ánh mắt anh cũng trầm xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận quay qua hỏi Tuấn Miên.
- Cậu không khỏe sao?
- Tôi không sao.
Tuấn Miên vẫn làm bộ kiên cường.
- Ngày hôm qua, thực xin lỗi, là do tôi rượu vào không tiết chế được, đã làm cậu bị thương.
Thế Huân trong lòng đầy sự tự trách. Anh cư nhiên biết nam nhân với nam nhân làm chuyện này sẽ gây tổn hại đến thân thể, lúc bình thường còn vậy, huống chi đêm qua anh lại còn chẳng kiểm soát, tiết chế bản thân một khắc nào.
Tuấn Miên chỉ cúi đầu không đáp lại, đầu óc cậu thực sự đã khó có thể tỉnh táo được, nghĩ đến ngày hôm qua bị Thế Huân lộng đến ngất đi mà cả người không nhịn được run lên một cái. Thế nhưng, lúc đó bản thân cậu cũng cảm thụ được sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm nên mặt có chút đỏ ửng.
- Tôi chở cậu đến bệnh viện khám nhé.
- Không cần, một chút nữa về nhà nghỉ ngơi là tốt rồi, không cần phiền như vậy.
Tuấn Miên tự nhủ cậu thà chết chứ không dám để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu nữa.
...
Chẳng mấy chốc, xe đã đậu trong sân của Ngô gia, bà Ngô trong phòng khách sốt ruột chờ đợi, cứ đi đi lại lại liên hồi, cuối cùng nghe thấy tiếng xe bên ngoài, bà vội vàng chạy ra.
- Sao vậy? Tiểu Miên có chuyện gì sao?
Thấy Tuấn Miên mặt tái nhợt, khập khiễng từng bước chân thì vội đi đến đỡ cậu hỏi thăm.
- Mẹ, con không sao, đã khiến mẹ lo lắng rồi.
Tuấn Miên cố gắng kéo lên một nụ cười để trấn an bà Ngô nhưng nụ cười đó lại trở nên méo xệch, cậu thực sự hết sức rồi.
- Mẹ, Tuấn Miên trong người không khỏe, mẹ đỡ cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi đi.
- Con... có thể tự... đi...
Nghe Thế Huân nói vậy, cậu cũng không muốn phiền bà Ngô, nhìn bà thần sắc không tốt, chắc đêm qua không ngủ được vì đợi tin cậu đây mà cho nên cậu dùng chút sức lực còn sót lại từ chối nhưng vừa quay gót đi trước mắt cậu là một mảng tối sầm, cậu rơi vào hôn mê.
- Này, Tuấn Miên, Tuấn Miên.
- Tiểu Miên.
Thế Huân hốt hoảng bổ nhào đến đỡ cậu dậy, thần sắc cậu lúc này phải nói là vô cùng kém, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc tái nhợt đi, quả thực là dọa cho Thế Huân và bà Ngô một phen sợ chết khiếp.
- Mẹ, mẹ gọi chú Trần qua đây một chút đi.
- Được mẹ biết rồi.
Thế Huân không chỉ gật đầu với mẹ mình một cái rồi hốt hoảng bế cậu chạy thẳng lên lầu.
...
Lão Trần chính là bác sĩ riêng của Ngô gia, là bạn học vô cùng thân thiết của cha Ngô Thế Huân. Cho dù ông có một bệnh viện cực lớn nhưng do quan hệ đối với ông Ngô quá thân thiết nên đã quyết định kiêm luôn bác sĩ riêng cho gia đình.
- Chú Trần, mau vào xem cho cậu ấy một chút.
Thế Huân gương mặt hốt hoảng, thấy chú Trần như vớ được phao cứu sinh, mau chóng đứng dậy nhường chỗ cho ông thăm bệnh.
Ông Trần nhìn sắc mặt người nằm trên giường kia không khỏi nhíu mày. Kiểm tra tổng quan cho Tuấn Miên, ông không nhịn được thở dài một hơi.
- Tình hình cậu ấy có nghiêm trọng không chú?
Thế Huân thấy biểu tình kia thì trong lòng lại vô cùng sốt ruột.
Do lo lắng quá mà Thế Huân chẳng hề nhận ra, đây là lần đầu tiên, anh lo lắng cho một người nhiều đến vậy.
- Hết chương 27 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
CasualeTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...