Chương 5

789 74 66
                                    

Cuộc sống hôn nhân của Thế Huân và Tuấn Miên cũng bắt đầu.

Bà Ngô bắt Tuấn Miên dọn về căn hộ của Thế Huân. Tuấn Miên không thể từ chối rồi. Thế Huân cũng vậy nên đành hậm hực đến chở đồ đạc của cậu đến nhà.

Đứng dưới khu nhà đã cũ, nơi Tuấn Miên đang sống, Thế Huân nhăn mặt, tỏ ra vô cùng khó chịu.

- Nơi này con người có thể ở được sao?

Thấy Tuấn Miên nệ khệ xách đồ xuống, Thế Huân hộc hằn hỏi, cũng không đến giúp cậu đỡ đồ.

Tuấn Miên thấy thế cũng không tức giận, chỉ cười hiền.

- Nơi đây không tồi mà, tuy hơi nhỏ và cũ nhưng an ninh rất tốt a...

Tuấn Miên vốn hiền lành, thêm nữa nghĩ đến chuyện Thế Huân chính là ân nhân của cậu liền cảm thấy mình phải làm thật tốt để có thể trả món nợ này. Nhưng Ngô Thế Huân đâu có nhớ cậu là ai. Sau đêm đó cũng chỉ biết cậu là một viên chức nhỏ trong công ty không hơn không kém. Hai người cũng lên xe, chiếc xe chuyển bánh hướng về phía căn hộ của Thế Huân.

- Cho dù tôi và cậu đã kết hôn nhưng tất cả chỉ theo ý kiến của mẹ tôi, tôi không hề đồng ý việc này. Chính vì thế khi ở bên ngoài hãy coi như chúng ta không là gì cả. Ai sống cuộc sống của người nấy là tốt rồi.

Thế Huân cũng không ngần ngại gì mà nói thẳng ra. Chính xác là anh không hề muốn có quan hệ gì với người này cả, thứ ràng buộc duy nhất giữa hai người chính là một cái giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng nó đâu có nghĩa lý gì, cũng chỉ là giấy tờ thôi.

- Nhưng...

Tuấn Miên đang định nói gì đó thì Thế Huân liền chặn lại.

- Không nhưng nhị gì cả, nếu trong công ty mà biết chuyện thì cậu không xong với tôi đâu.

Tuấn Miên chỉ gật đầu và cũng không nói gì thêm nữa. Cậu cũng thừa biết là anh không muốn ai biết cậu có quan hệ gì với anh cả. Cậu vốn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, bình thường, không gia không thế, không quan hệ thì có gì để sánh với anh chứ. Cậu với anh chính là cách nhau quá xa. Nhưng Kim Tuấn Miên lại chính là yêu người tên Ngô Thế Huân này nên cậu cũng đành nhẫn nhịn. Tuấn Miên ngây thơ cho rằng, nếu cậu kiên trì thì một ngày nào đó, tình cảm sẽ được đáp lại.

....

Về đến nhà, bà Ngô đã ngồi trong nhà đợi sẵn. Thấy Tuấn Miên và Thế Huân vào đến nhà, bà Ngô đã tươi cười nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy Tuấn Miên mang một đống đồ vô cùng nặng nhọc thì Thế Huân lại chỉ đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.

- Ngô Thế Huân, mau lại xách đồ giúp Tiểu Miên.

Bà Ngô cau mày gọi Thế Huân lại.

- Cậu ta có tay có chân, chẳng lẽ chuyện xách đồ cũng không làm được.

Tuấn Miên thấy thế chỉ nhẹ giọng.

- Ngô phu nhân, không sao, để con làm là được rồi.

Tuấn Miên vẫn rất khách sáo vì cậu  biết cuộc hôn nhân này vốn chỉ trên giấy tờ. Bà Ngô nghe thấy thế thì không hài lòng.

- Tiểu Miên, hiện tại con đã là vợ của Thế Huân, là con dâu của nhà họ Ngô này, vậy nên mau chóng gọi ta một tiếng mẹ đi.

- Hừ. Con không hề chấp nhận cậu ta là vợ của con.

Thế Huân hơi lừ mắt về phía Tuấn Miên khiến cho cậu hơi sợ hãi, chỉ biết cúi mặt xuống.

- Mau, gọi mẹ đi Tiểu Miên của ta.

Tuấn Miên ngập ngừng một chút rồi cũng cất tiếng gọi "Mẹ..." thật nhẹ nhàng. Bà Ngô nghe được một tiếng mẹ thì vô cùng thích thú, cười thật tươi rồi lại quay sang Thế Huân.

- Ta chấp nhận là được, mau đến xách đồ.

- Con không thích.

Thế Huân vẫn một mực lắc đầu.

- Vậy chẳng lẽ để ta xách sao?

Bà Ngô buông một câu khiến Thế Huân mặt mày khó chịu đứng lên. Tuấn Miên biết anh không hề muốn đụng vào nên ngăn bà Ngô lại.

- Mẹ không sao đâu, để con tự làm là được rồi...

Nhưng bà Ngô không để cậu nói nốt đã kéo cậu xuống ghế sofa ngồi rồi bắt Thế Huân xách đồ lên phòng cho cậu. Thế Huân dù không hề muốn nhưng từ sau khi bố mất, mẹ là người thân duy nhất bên cạnh và Thế Huân cũng rất thương bà nên đành đứng dậy mang đồ lên phòng cho cậu.

Tuấn Miên và bà Ngô nói chuyện một lát thì bà Ngô có việc phải về. Cho nên hiện tại trong nhà chỉ còn có Thế Huân và Tuấn Miên.

- Cậu cũng giỏi giang quá, còn lấy lòng được của một người khó tính như mẹ tôi.

Thế Huân nhìn Tuấn Miên mà nhếch môi cười khinh bỉ.

- Tôi...

- Tốt rồi, có mẹ tôi là chỗ dựa, còn bắt tôi mang đồ cho, chẳng mấy chốc cậu sẽ thành chủ cái nhà này rồi.

Thế Huân liên tục nói khiến Tuấn Miên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Leo được lên giường của tôi, lấy lòng mẹ tôi, sau này chắc cậu sẽ nghĩ cách để chiếm cả cái gia tài này, tôi nói không sai chứ? Tôi thừa biết mục đích của cậu mà.

Thế Huân lại cười khẩy một cái.

- Tôi... Tôi chưa bao giờ có ý định đó...

Tuấn Miên chỉ lý nhí, giọng như nghẹn lại.

- Không thì vì cái gì? Yêu tôi sao?

- Tôi...

- Haha. - Thế Huân bỗng nhiên cười lớn. - Hạng người như cậu mà có thể xứng được với tôi sao. Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời này.

Thế Huân đứng dậy, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà thì Tuấn Miên ngước lên hỏi.

- Anh không ở nhà sao?

- Nhìn cậu tôi thấy chướng mắt lắm.

Nói rồi bỏ đi, để lại Tuấn Miên lúc này mới dám nấc lên từng tiếng rồi sau đó khóc nức nở. Cậu không hề nghĩ sẽ bị sỉ nhục đến mức như thế. Cậu tuy nghèo nhưng chính là lương tâm trong sạch, cậu không hề cưới anh vì tiền. Cậu muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Con đường cậu đang đi này, rốt cuộc có đúng hay không?

- Hết chương 5 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ