"Kim Tuấn Miên, tôi hận cậu..."
"Tôi hận cậu..."
"Hận cậu..."
Những chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tuấn Miên. Nước mắt cũng cứ thế mà vô thức rơi xuống.
Anh thực sự hận cậu rồi, không thể nào...
- Tôi không có, Thế Huân...
Hướng mắt đến nơi Thế Huân đang ôm Lộc Hàm đầy máu vào trong lòng, nâng niu như bảo vật trái tim Tuấn Miên giống như bị ai đó bóp một cái, đau đến không thở được.
- Vậy cậu giải thích sao về việc chiếc gậy trên tay kia, trong đâu ngoài cậu và Lộc Hàm ra đâu còn ai, cậu còn chối.
Thế Huân lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu quát một cách phẫn nộ như thế.
- Tôi... tôi...
Lời muốn nói ra nhưng mọi thứ đều nghẹn lại nơi cuống họng. Tuấn Miên muốn nói cậu không hề làm gì cả, tất cả là Lộc Hàm dựng lên, vết thương kia cũng là do Lộc Hàm tự làm ra sau đó cố tình dúi vào tay cậu. Lộc Hàm còn chính miệng nói với cậu vụ tự tử kia vốn không hề có thật, y chỉ dựng lên để níu kéo Thế Huân mà thôi.
Nước mắt lúc này đã tràn ngập gương mặt đang lấm lem của Tuấn Miên, thế nhưng những lời kia một lời cũng không thể nói. Cậu chỉ bất lực nhìn Thế Huân đang nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, bất lực khi Thế Huân nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ, càng bất lực hơn khi phải nghe ba chữ "Tôi hận cậu" từ Thế Huân.
Tuấn Miên đau đến không thở nổi. Từ lúc bị bắt rồi hãm hại cậu đã không được một hạt cơm, một ngụm nước, nên lúc này vì khóc nhiều quá mà toàn thân vô lực chỉ có thể ngồi khụy xuống. Thế Huân ngay lúc này bế Lộc Hàm lên, bước qua cậu giống như cậu không hề tồn tại trước mắt anh vậy.
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của tôi.
Để lại chỉ một câu như thế, rồi bước thằng đi, một cái cũng không nhìn lại.
Tuấn Miên nhìn Thế Huân cứ thế bước xa dần, đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, cậu mới vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh băng. Ý thức mất dần đi, một giây sau cậu bị bao trùm bởi bóng đen mù mịt đến đáng sợ.
...
Bệnh viện...
Lộc Hàm bị thương nhẹ ở đầu, vào đến bệnh viện chỉ cần băng bó một chút nhưng vẫn chưa tỉnh. Phải đến ngày hôm sau, y mới có dấu hiệu tỉnh lại. Hiện tại, trên đầu y phải quấn một miếng băng trắng, ánh mắt khó nhọc mới có thể mở được ra, lại phát hiện Thế Huân đang tay chống trán ngủ.
Y khẽ động một chút, Thế Huân đã tỉnh lại.
- Em không sao chứ? Còn thấy đau ở đâu không?
- Thế Huân...
Lộc Hàm vừa ý thức được thì nước mắt đã bắt đầu trào ra, y liền ngồi dậy lao đến mà ôm chặt lấy Thế Huân.
- Em rất sợ, em sợ sẽ không có cơ hội được gặp anh nữa...
Y cứ thế khóc nấc lên từng tiếng. Ôm Lộc Hàm trong lòng, thấy y nức nở, Thế Huân cũng không nhịn được mà đau lòng.
- Không sao, không sao nữa. Mọi chuyện ổn rồi. Đừng sợ, có anh ở đây...
Cứ như vậy, Thế Huân đưa tay lên đầu Lộc Hàm vỗ nhẹ khiến cho y có thể phần nào bình tĩnh lại được. Một lát sau, cuối cùng, y cũng có thể bình tĩnh hơn được một chút. Nhưng cứ ôm mãi trong lòng thế này y có vẻ không thoải mái.
- Em mới tỉnh dậy, nên nằm xuống sẽ tốt hơn.
- Không muốn, em muốn ôm anh.
Lộc Hàm lắc lắc đầu.
- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lộc Hàm là người trong cuộc, đương nhiên là biết rõ nhất, Thế Huân hiện tại thực muốn biết rốt cuộc sự tình mọi chuyện ra sao.
- Họp báo còn chưa bắt đầu, em đã bị đánh bất tỉnh, sau đó không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì em thấy mình đang ở địa phương kia, em đã rất sợ. Nhóm người đó rất đông. Hình như người cầm đầu là cái gì đó tên Tuấn Miên... Em cũng không chắc. Nhưng Thế Huân, cậu ta rốt cuộc cùng với anh, hai người có quan hệ gì?
Lộc Hàm hướng ánh mắt khó hiểu lên nhìn Thế Huân khiến anh có chút chột dạ.
- Người đó có nói gì sao?
- Cậu ta nói rằng nếu em không muốn anh chết, phải tránh xa anh ra. Lúc đó em thực sự rất sợ, nên đã cầu xin cậu ta. Thế Huân, em nguyện hi sinh tính mạng này vì anh cũng không muốn anh phải chết. Cậu ta dường như không nghe lọt tai, một mực bắt em rời xa anh. Em thực sự không muốn...
Nói đến đây, nước mắt lại vô thức rơi ra.
- Sau đó, em cùng người kia... giằng co, nhưng em sức không đủ so với cậu ta nên cuối cùng đã bị cậu ta đánh một gậy. Thế Huân, người đó, thực sự rất đáng sợ... Cậu ta đe dọa em nếu không rời xa anh sẽ giết anh. Thế Huân, lúc anh đến cứu em, anh không bị cậu ta làm gì chứ?
Lộc Hàm nói đến sực nhớ ra điều gì đó, quay đi quay lại xem Thế Huân có bị thương không.
- Anh không sao, không sao. Lộc Hàm, em đừng sợ, sau này anh luôn bên em. Không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu.
- Nhưng Thế Huân, cậu ta rốt cuộc cùng anh có quan hệ gì?
Đến nước này, nếu Thế Huân nói anh cùng Tuấn Miên không có quan hệ gì thực sự là không thể tin được. Nhưng cũng không thể nói rằng anh và cậu đã kết hôn, đã là vợ chồng chính thức trên giấy tờ được. Lộc Hàm vừa mới tỉnh, không thể để y bị sốc nữa. Người mới hồi lại sau tự tử, nay còn bị thương ở đầu, chắc chắn chịu không nổi thêm đả kích nữa.
- Cậu ta...
Ngập ngừng một chút, Thế Huân tiếp tục mở lời.
- Cậu ta là người thích anh đơn phương, nhưng trong lòng anh chỉ có em, không chấp nhận cậu ta. Chắc vì thế nên cậu ta muốn trả thù. Thôi không nói nữa, mọi chuyện cũng qua rồi, giờ em phải hảo nghỉ ngơi.
Lộc Hàm nằm xuống, gật gật đầu.
- Được, nhưng anh phải luôn ở cạnh em...
- Anh luôn ở đây, sẽ không đi đâu hết...
- Hết chương 36 -
Vì fic màu đen quá nên đưa cái bìa nhìn hường hường một chút :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...