- Cháu ra ngoài một chút, chú kiểm tra thân thể cho cậu ấy rồi sẽ tiêm một liều hạ sốt.
Thế Huân chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.
...
Khoảng 20 phút sau, chú Trần bước ra ngoài, Thế Huân liền nhào đến hỏi han.
- Chú Trần, người bên trong hiện tại tình hình thế nào?
- Thân thể suy nhược trầm trọng, chắc là đã bỏ bữa mấy ngày hôm nay rồi, sốt khá cao nhưng chú đã tiêm thuốc hạ sốt rồi một lát nữa sẽ ổn thôi, phía sau... có chút không ổn, bị sưng đỏ hết, dường như là bị nhiễm trùng rồi, chú đã vệ sinh và thoa thuốc, một lát nữa sẽ để lại thuốc cho cháu. Nhưng Thế Huân, việc này, không phải do cháu làm ra đấy chứ?
Thế Huân rơi vào trầm mặc, cũng không biết nói gì bây giờ. Nhìn Thế Huân biểu tình như đứa trẻ bị bắt lỗi, chú Trần cũng khẳng định được rồi.
- Thanh niên sinh hoạt vấn đề này là điều cần thiết nhưng không được quá mạnh bạo, dù sao cậu ấy cũng là con trai, cần phải tiết chế, làm đến bị thương như vậy quả thực có thể gây nguy hiểm đến nội tạng. Nhưng Thế Huân, cậu ấy... là gì của cháu?
- Cậu ấy...
Thế Huân bối rối thực sự, cậu ấy rõ ràng là vợ anh, chỉ cần nói ra một câu thế là được nhưng vẫn hai người chỉ ràng buộc nhau trên giấy tờ, không có tình yêu giữa hai người bọn họ, nên từ vợ thực khó để khiến anh có thể nói ra.
- Là vợ nó.
Đúng lúc, bà Ngô bước đến tiếp lời cho Thế Huân luôn.
- Thế Huân đã lấy vợ rồi sao?
Chú Trần có chút ngạc nhiên. Từ trước giờ vốn chưa nghe qua chuyện này, đằng này mấy hôm trước còn thấy Thế Huân bị đưa lên báo cùng một sao nam nào đó ông cũng không nhớ rõ tên.
- Một lát em sẽ kể cho anh nghe. - Bà Ngô tiếp lời.
Chú Trần gật đầu với bà Ngô một cái rồi quay lại về tình hình của Tuấn Miên.
- Nếu đã là vợ thì nên chăm sóc cho tốt. Suy nhược thân thể khá nghiêm trọng, ăn uống không điều độ, mấy ngày nay chắc là lo lắng việc gì đó nên tinh thần căng thẳng quá độ dẫn đến mất ngủ. Cho dù là thanh niên sức khỏe dồi dào nhưng ăn uống là vô cùng quan trọng, không ăn uống, cùng chăm sóc thân thể cẩn thận sau này rất dễ sinh bệnh. Hơn nữa, thể chất của cậu ấy không khỏe mạnh lắm, cho nên càng cần phải chú ý nhiều hơn.
- Cảm ơn chú, cháu sẽ chú ý hơn. Hiện tại cháu có thể vào xem cậu ấy một chút không?
- Được. Một lát chú sẽ để lại đơn thuốc cho mẹ cháu.
Nói rồi cùng bà Ngô đi xuống phòng khách nói chuyện, còn Thế Huân thì chạy ngay vào phòng.
Nhìn người đang nằm trên giường kia, anh có chút đau lòng. Cảm giác này là gì đây, chính bản thân anh cũng không có câu trả lời. Rõ ràng là anh rất ghét cậu, cậu bị thương nên vui mừng nhưng rốt cuộc lại khó chịu đến thế này.
Giờ đây, anh mới có cơ hội nhìn thật kĩ Tuấn Miên. So với ngày bắt đầu gặp cậu dường như cậu đã gầy đi rất nhiều. Đúng là từ ngày kết hôn cùng anh cậu đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi.
- Xin lỗi...
Thế Huân thì thào, vuốt những sợi tóc vương trên vầng trán cao của Tuấn Miên. Cậu dường như ngủ không được ngon, hai hàng chân mày cứ nhíu lại. Trước nay anh chưa từng một lần nhìn đến cậu, chưa một lần để ý đến cậu, cậu đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện như thế, cậu đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu dằn vặt từ anh. Vậy mà anh lại lấy nó ra làm thú vui của mình. Càng nghĩ, cảm giác tội lỗi càng xâm chiếm lấy Thế Huân, không tự chủ được, anh cầm lấy đôi bàn tay gầy của cậu mà nắm thật chặt.
- Tuấn Miên, thực xin lỗi...
...
- Thế Huân, ra nói chuyện với mẹ một lát.
Bà Ngô bước vào phòng gọi nhẹ Thế Huân ra ngoài, anh gật đầu ra hiệu đã biết, kéo cao chăn cho cậu một chút rồi mới ra ngoài.
- Ngô Thế Huân, anh rốt cuộc không qua đã làm gì Tiểu Miên?
- Mẹ, là do con không tự chủ được... Nhưng con thực sự không cố ý.
- Không phải cố ý còn khiến Tiểu Miên bị thương thành như vậy, nếu cố ý thì nó còn thành cái dạng gì nữa. Tôi biết anh không thích Tiểu Miên nhưng dù sao nó cũng là người, lại là nam nhân, liệu có thể chống lại sự dằn vặt của anh không? Thân thể nó còn không tốt...
- Mẹ, con biết là mình cũng có lỗi, nhưng hoàn toàn không phải là do một mình con, không phải do cậu ta không ăn uống đầy đủ...
- Hỗn đản, hai mấy tuổi đầu rồi còn không hiểu chuyện như thế, người thực lòng yêu anh thì anh không yêu, hết lần này đến lần khác vì một đứa không yêu mình mà đòi sống đòi chết. Ngược lại người yêu thương anh đang ở ngay trước mặt anh kìa mà không biết trân trọng. Anh có biết mấy ngày nay mỗi khi tan tầm, Tiểu Miên đều đi tìm anh, tìm đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về không?
- Mẹ, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. - Thế Huân nghe vậy lại càng kiên quyết, lồng ngực tựa hồ có chút hoang mang.
- Chuyện của anh thì chỉ tự anh giải quyết được, anh không biết trân trọng sau này mất đi rồi thì đừng hối hận.
Nói rồi, bà Ngô trở về phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò.
- Xem xem mình thành ra cái dạng gì rồi, công ty không cần chủ nữa sao? Mau chuẩn bị cẩn thận rồi mau chóng đến công ty, mấy hôm nay anh không đến công ty trên dưới bàn tán không ít chuyện về anh đâu. Tiểu Miên thì hãy để nó nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm sóc.
Thế Huân đợi đến khi bà Ngô đi hẳn ra khỏi phòng, anh mới trở ra. Nhà chính của Ngô gia vẫn có phòng của anh vì thỉnh thoảng anh cũng hay lui tới, trở về căn phòng của mình, Thế Huân chuẩn bị đồ đạc, cạo râu, trở lại hình ảnh của một tổng tài băng lãnh thường ngày.
Lái xe đến công ty, Thế Huân tay đỡ trán ở cửa sổ xe suy nghĩ, phải chăng mình nên mở lòng tiếp nhận Tuấn Miên?
- Hết chương 28 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...