Chương 9

671 76 18
                                    

Cúp điện thoại của mẹ, Tuấn Miên thẫn thờ nhìn vào không gian tịch mịch trước mắt mình. Đáng ra khi kết hôn, người ta phải vui mừng báo cho ba mẹ. Nay mình lại không dám nói. Nhưng cũng đúng thôi, cậu biết cuộc hôn nhân này của cậu cũng chỉ có thể kéo dài hai năm.

Lúc đó là khoảng một tuần sau khi Thế Huân và Tuấn Miên đi đăng kí kết hôn, Thế Huân sau một khoảng thời gian dài không trở về nhà nay lại trở lại, mang cho cậu không phải là sự kinh hỉ mà là sự bi thương.

- Đây là hợp đồng hôn nhân của tôi và cậu. Mau ký.

Thế Huân vứt một tập giấy trên bàn trà của phòng khách, trên đó đề rõ bốn chữ thật to "Hợp đồng hôn nhân" sau đó tiêu sái ngồi xuống ghế sofa.

Hợp đồng hôn nhân? Tuấn Miên hơi nhíu mày lại, ngồi xuống cầm sấp giấy và đọc thật cẩn thận từng chữ.

Trên đó chính là những điều khoản giữa anh và cậu, đặc biệt nhấn mạnh việc phải giữ khoảng cách, không được để lộ việc này ra ngoài và cuối cùng chính là nhấn mạnh cuộc hôn nhân này chỉ có hiệu lực trong hai năm. Cuộc hôn nhân này được tạo nên là để vừa lòng bà Ngô nên sau hai năm lấy lí do là hai người không hợp nhau để có thể ly hôn.

- Nhưng mà mẹ...

Lần nào cũng vậy, Tuấn Miên chưa nói hết câu thì bị Thế Huân ngắt lời.

- Mặc kệ cho mẹ tôi có nói gì, tôi không quan tâm. Mẹ tôi bắt tôi phải chịu trách nhiệm nên tôi hiện tại đã cưới cậu. Lẽ nào cậu còn muốn cùng tôi sống chung đến già? Hừ, đừng mơ tưởng nữa, tôi căn bản là sẽ không bao giờ để mắt đến loại người dùng thủ đoạn để lên giường của người khác như cậu.

Thế Huân nói không hề lưu tình, ánh mắt lạnh như băng kia luôn khiến cho cậu không dám đối mặt với anh dù chỉ là một giây.

- Đơn giản cậu chỉ cần kí một chữ, trong hợp đồng cũng nói rõ khi nào cuộc hôn nhân này kết thúc tôi sẽ bồi thường cho cậu hai nghìn vạn, người ngoài được tôi đãi ngộ như vậy không nhiều, cậu chính là rất may mắn.

Thế Huân nhìn cậu cười nhếch lên một cái. Giải quyết xong rồi thì cứ vứt cho một đống tiền là được, trên đời này có ai là không muốn tiền chứ.

- Nhưng, tôi căn bản... chưa từng muốn tiền của anh...

Tuấn Miên đã vội vàng giải thích. Ngay từ đầu, cậu đã biết Thế Huân không hề thích cậu, thích cũng không thể chứ đừng nói là yêu. Nhưng cậu đã trượt chân vào tình yêu của Thế Huân cho nên chỉ cần ở bên cạnh anh thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

- Cái gì? Như vậy cậu muốn toàn bộ tài sản của Ngô gia sao? Wow, dã tâm của cậu cũng quá lớn đi?

Thế Huân cười lớn. Cậu nghe rõ được trong lời nói kia có bao nhiêu khinh bỉ dành cho cậu. Nước mắt Tuấn Miên đã trực trào nhưng cậu vẫn phải lên tiếng.

- Đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi vốn đối với tài sản của nhà họ Ngô không hề muốn bất cứ thứ gì, tôi chỉ muốn...

Tuấn Miên đang nói bỗng nhiên dừng lại, Thế Huân nghe vậy thì nhíu mày.

- Chỉ muốn gì? - Nhưng Tuấn Miên một mực im lặng, lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng cậu được.

- Nói hay không tùy cậu, được rồi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Mau chóng kí tên.

"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi..."

Đây là lời mà Tuấn Miên thực sự muốn nói nhưng nó lại nghẹn ứ ở cổ họng. Bất quá, hiện tại nói gì cũng đau còn quan trọng nữa, thì ra, Thế Huân ghét mình đến như vậy. Nén lại đau thương trong lòng, Tuấn Miên cầm lấy cây bút trên bàn, run run đặt bút xuống kí tên mình vào.

- Nếu không phải do mẹ tôi thì tôi hiện tại một giây cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Lưu lại một câu nói rồi Thế Huân lập tức bỏ đi.

"Đã không có tình cảm với tôi, đã ghét tôi đến như vậy thì tại sao còn đồng ý kết hôn với tôi. Với điều kiện của anh thì việc hủy hôn đâu phải là một chuyện gì khó..."

Tuấn Miên nhìn bóng lưng Thế Huân li khai, khóe miệng chỉ biết cười khổ một cái.

Nếu như lúc hôn nhân kết thúc mà vẫn thống khổ thế này thì không bằng nhanh chóng kết thúc đi. Tuấn Miên thực sự không chịu nổi thái độ vô tình đó của Thế Huân dành cho cậu, cậu chỉ sợ một ngày nào đó, đối với loại sự tình này sẽ thực sự không chống đỡ nổi nữa, cậu sẽ hỏng mất.

.....

Từ khi Lộc Hàm trở về, mỗi ngày Thế Huân sau khi tan làm đều đến để bồi y khiến y cảm thấy thực hạnh phúc. Hôm nay, Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau đến trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố, danh nghĩa thì là đưa Lộc Hàm đi dạo phố mua sắm, nhưng thực chất là muốn mua nhẫn cầu hôn y. Thế Huân nghĩ rằng chỉ cần Lộc Hàm đồng ý lời câu hôn của anh, anh sẽ ràng buộc được y, không cho y xuất ngoại nữa, hai người có thể gần nhau nhiều hơn. Khi đó anh cũng có thể phủi sạch mọi quan hệ với Tuấn Miên.

Mượn cớ đi vệ sinh khi Lộc Hàm đang mải mê ở cửa hàng Chanel, Thế Huân chạy đến gian hàng trang sức để xem nhẫn cầu hôn.

Mà trùng hợp làm sao, bà Ngô cùng Tuấn Miên cũng đang đi dạo trong khu thương mai này. Bà muốn bù đắp khoảng thời gian trống vắng, cô đơn của Tuấn Miên khi con trai bà cứ đi hoài không trở về như thế.

- Tiểu Miên, mẹ nói này, nếu như Thế Huân không có thời gian để nói chuyện với con thì con cứ đến tìm bà già này, ba Thế Huân qua đời từ sớm nên một mình mẹ ở nhà cũng cô đơn, thằng Thế Huân lại luôn bận công việc nên chẳng ai quan tâm đến mẹ cả. Hiện tại đã có con, mẹ đã không phải là bà già cô đơn nữa rồi.

Tuấn Miên thấy bà thương cậu như vậy thì luôn coi bà giống như mẹ ruột của mình ở nhà mà hiếu thảo. Nghe bà nói những lời này, cậu cảm thấy cảm động không ít.

- Mẹ, mẹ đừng nói vậy, sau này con sẽ tìm mẹ nhiều hơn.

- Quả thực là con ngoan của ta.

Bà Ngô mỉm cười xoa đầu cậu. Hai người cứ thể vừa đi vừa trò chuyện đến là vui vẻ.

- Hết chương 9 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ