Ngồi trong phòng làm việc, điện thoại di động của Thế Huân đột nhiên vang lên, hiện trên màn hình tên người gọi là "Hàm Hàm". Thế Huân nhíu mày suy nghĩ, thế nhưng điện thoại vẫn rung lên từng hồi không ngừng, anh nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Tuy nhiên đầu dây bên kia vẫn chẳng chịu bỏ cuộc mà cứ gọi liên tục. Cuối cùng, Thế Huân không nhịn được nữa mà lấy điện thoại tắt nguồn rồi vứt qua một bên.
...
Ngày đó, khi Thế Huân đến tìm Lộc Hàm, y thấy anh đến cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn lại biểu tình nghiêm túc kia của Thế Huân, Lộc Hàm biết chắc chắn anh đã nghe tin tức giải trí rồi.
- Thế Huân, nghe em giải thích trước đã, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
Lộc Hàm làm ra bộ dạng khổ sở không nói thành lời.
- Được, em nói đi, em giải thích xem, thừa nhận mối quan hệ của chúng ta đối với em mà nói khó đến thế sao?
- Không phải, là do công ty, công ty ép em phải nói như vậy. Em trước đó em đã nói với anh là sẽ nói chuyện với công ty về việc kết thúc hợp đồng rồi sao, thế nhưng công ty không cho phép em làm như vậy, tự ý rời khỏi công ty sẽ vi phạm hợp đồng, không chỉ phải bồi thường tiền hợp đồng mà còn phải dính đến pháp luật nữa.
Lộc Hàm mang vẻ mặt đau thương hướng đến Thế Huân, mong muốn có được sự đồng tình từ anh.
- Danh vọng đối với cậu quan trọng đến thế à? Ngay cả tôi cũng không bằng sao? Lộc Hàm, từ trước đến nay cậu xem tôi là cái gì, là đồ chơi cho cậu chơi lúc nhàn hạ, thảnh thơi sao?
Thế Huân phẫn nộ nhìn Lộc Hàm nói.
- Không phải đâu Thế Huân, anh hiểu lầm em rồi, anh không phải đồ chơi, anh là người em yêu, em luôn một lòng một dạ hướng về anh mà.
- Yêu tôi sao? Vậy bao năm qua cậu đã làm gì được cho tôi? Tình cảm của chúng ta lưu luyến như vậy, cậu còn muốn người đời thấy được hình ảnh của một người đàn ông độc thân, coi chuyên hẹn hò yêu đương như kẻ vụng trộm.
Thế Huân đã không kìm được cảm xúc của mình nữa rồi, biết bao nhiêu uất ức bị dồn nén nay đã bung ra hết.
- Thế Huân, em xin lỗi, em biết anh đã chịu nhiều ủy khuất, thiệt thòi nhưng hãy chờ em, chờ hợp đồng hết hạn, em sẽ được tự do, em...
- Cậu nói thế cũng chỉ vì không muốn rời khỏi ngành giải trí mà thôi, coi như tôi nhìn thấu cậu rồi Lộc Hàm thiếu gia.
Thế Huân thực sự tức giận, hiện tại, lại gọi thêm hai chữ "thiếu gia", anh phải chăng muốn đoạn tuyệt quan hệ, không muốn dính dáng gì đến Lộc Hàm nữa.
Nói xong, Thế Huân xoay người bỏ lại Lộc Hàm quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
- Thế Huân, anh đừng đi, em không cần thứ gì hết, em chỉ cần anh thôi, van anh đừng rời bỏ em.
Thế Huân tuy rằng đau lòng nhưng không muốn nhẹ dạ nữa, anh vung tay lên gạt tay y ra, đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
...
Tuấn Miên nằm ngủ một mình ở nhà mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, Thế Huân cùng cậu tay trong tay đi trên thảm cỏ xanh mướt. Bất chợt, anh ghé vào tai cậu thủ thỉ ba chữ "Anh yêu em". Tuấn Miên nghe được ba chữ muốn nghe nhất trong cuộc đời mình này thì cười đến xán lạn. Thế nhưng, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng của Lộc Hàm đang đứng nhìn, y vui vẻ gọi Thế Huân để hai người cùng nhau về nhà. Nụ cười bỗng vụt tắt, Tuấn Miên hoảng hốt nhìn biểu tình trên mặt của Thế Huân, níu chặt lấy tay anh hơn, đôi mắt chan chứa khẩn cầu "Đừng rời xa em". Thế nhưng Thế Huân lại lạnh lùng giật tay ra, chạy lại phía Lộc Hàm, ôm lấy y rồi đi mất...
- Không, Thế Huân, đừng... đừng rời xa em...
Tuấn Miên dường như gặp ác mộng, miệng không ngừng gọi tên Thế Huân.
- Tuấn Miên, tỉnh lại.
Thế Huân thấy thế lập tức ngồi bên cạnh giường, cố đánh thức Tuấn Miên dậy.
Tuấ Miên chậm rãi mở mắt nhìn Thế Huân đang mờ mờ, ảo ảo trước mắt mình, phải thật lâu sau, cậu mới nhận thức được người kia đúng là Thế Huân.
- Thế Huân. - Gương mặt Tuấn Miên lộ ra ý cười. - Anh không bỏ rơi tôi đúng không?
Tuấn Miên nhỏ giọng.
- Tôi bỏ đi đâu cơ?
Thế Huân cảm thấy có chút khó hiểu, rốt cuộc cậu đã mơ thấy cái gì mà lại sợ sệt đến thế.
- Thôi bỏ đi, đến giờ uống thuốc rồi. Nhưng trước khi uống cậu phải ăn gì đó đã.
Thế Huân cầm từ trên tủ đầu giường bát cháo còn nóng hổi rồi cứ thế cẩn thận, đút cho cậu từng thìa, từng thìa. Tuấn Miên cảm thấy thực khó tin. Thế Huân đang đút cháo cho cậu, lại còn nhìn cậu ôn nhu đến thế...
- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cậu cũng không cần nhìn tôi chằm chằm như thế. - Thế Huân thấy ánh mắt kia của Tuấn Miên thì không nhịn được bông đùa một câu.
- Tôi chỉ cảm thấy... rất cảm động.
- Đồ ngốc.
Thế Huân khẽ cong khóe miệng lên cười. Con người đang ngồi ở trước mặt anh đây đúng là người ngốc nhất mà anh từng biết.
- Có phải tôi đang nằm mơ không? Tại sao anh có thể đối xử với tôi ôn nhu đến thế, bình thường có cầu cũng không được.
Lời lẽ nói ra có chút âm mũi, khóe mắt cậu đã bắt đầu có chút nước.
- Tôi nghĩ sẽ nỗ lực quên Lộc Hàm, thử tiếp thu cậu.
Thế Huân cũng thẳng thắn nói ra kết quả mà anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt vài ngày nay.
Tuấn Miên thì khỏi phải nói, vô cùng kinh ngạc, những lời Thế Huân vừa nói cậu thực sự không có nghe nhầm phải không? Thế Huân nói anh sẽ thử tiếp thu cậu, cậu kiên trì lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi sao.
- Nhưng còn chuyện có thể yêu cậu hay không tôi...
Không chờ Thế Huân nói thêm nữa, Tuấn Miên đã lao tới ôm lấy Thế Huân, tựa trên vai anh cảm động đến nước mắt trào ra.
- Đừng lo, anh có thể tiếp thu tôi, đối với tôi mà nói đã là ân huệ lớn nhất rồi.
Thế Huân thực không nghĩ đến Tuấn Miên chỉ vì câu nói nỗ lực tiếp thu của anh mà đã cảm động đến như vậy. Ngực không biết nên vui vẻ hay nên khổ sở đây...
- Hết chương 29 -
Sang tuần mình bận thi giữa kì nên có thể tuần sau sẽ không có chương mới được. Nhưng có thời gian mình sẽ post cho mọi người nhé 😘😘😘 Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
عشوائيTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...