Chương 23

704 74 14
                                    

- Mẹ, chỉ là lên báo một chút, mẹ cần gì phải ngạc nhiên đến vậy?

Thế Huân nói vô cùng trấn tĩnh, anh luôn cảnh giác mỗi khi gặp Lộc Hàm. Chuyện hôm qua, xem như là không may nên mới bị bọn săn ảnh bắt gặp.

- Có lần đầu tiên đương nhiên sẽ có lần thứ hai, tôi đã nói với anh, nếu anh còn dây dưa với đứa mua vui cho thiên hạ kia thì tôi sẽ dùng quyền lực của ban chấp hành thay thế vị trí tổng tài của anh.

Thế Huân nhìn bộ dạng của bà Ngô thực không giống như đang nói giỡn. Bởi bà chưa bao giờ lấy vị trí tổng tài này ra uy hiếp anh cả.

- Anh có biết anh như thế này tôi tổn thương nhỏ, nhưng Tiểu Miên sẽ có biết bao thương tâm về chuyện này không?

"Lại là Kim Tuấn Miên, tại sao mẹ cứ thích quản chuyện của cậu ta như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn."

Đương nhiên những lời này Thế Huân chỉ dám nói trong bụng.

Sáng nay, chị Lý mang theo tạp chí đến phòng làm việc hấp dẫn ánh mắt của mọi. Còn gì hấp dẫn hơn tin tức về tổng tài của họ nữa chứ.

- Mọi người, mau đến xem đi. Ngô tổng và ngôi sao Lộc Hàm đã gặp gỡ nhau năm năm rồi.

Một người đồng sự lật tờ tạp chí nói.

- Lâu như vậy rồi sao? Tôi còn tưởng rằng mới gần đây chứ?

- Ngô tổng đúng thật là si tình, yêu một người đến năm năm.

- Hai người họ thực đẹp đôi a...

Đó chính là những lời bình của đồng nghiệp Tuấn Miên về bài viết sáng nay. Nhưng bọn họ nói gì, kỳ thực Tuấn Miên cũng nghe thấy, không cần xem cũng biết đó chính là ảnh tình tứ của Thế Huân cùng Lộc Hàm.

Nghĩ đến chuyện tình cảm của bọn họ đã công khai, Tuấn Miên nhận ra rằng ngày ly hôn của cậu và Thế Huân đã không còn xa nữa. Tuấn Miên lúc này thực sự không nói nên lời, vốn nghĩ sẽ cứ bình bình thản thản ở bên Thế Huân. Bây giờ, điều đó cũng là một hi vọng xa vời...

...

Tan tầm, Tuấn Miên ôm cặp đựng công văn trở về nhà. Cậu cứ thế chậm rãi đi đến trạm xe, trong đầu trống rỗng, cứ nhìn mọi thứ xảy ra xung quanh cậu. Nhìn người trên đường, người tay trong tay âu yếm, gia đình cùng nhau cười đùa thạt vui vẻ. Suy cho cùng chỉ có chính mình cô độc, một thân lẻ bóng.

Đi đến ngã tư, phía sau cậu đột nhiên có một chiếc xe đen dừng lại, bóp còi báo hiệu.

- Thế... - Tuấn Miên định gọi tên anh nhưng đột nhiên ý thức được đây là gần công ty nên lập tức sửa lại. - Ngô tổng, có việc gì sao?

- Lên xe.

Thế Huân ngữ khí lãnh đam nói.

- Có chuyện gì không?

Tuấn Miên lo lo sợ sợ nhìn bốn phía xem có ai nhìn thấy không rồi mới dám lên xe của Thế Huân.

- Mẹ gọi cậu về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật cậu.

Vẫn dùng ngữ khí băng lãnh đó, Thế Huân đáp lại cậu.

- Sinh nhật tôi sao? A, đúng rồi. Tôi quên mất...

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ