Chương 26

772 71 20
                                    

Trong nháy mắt, Thế Huân đã đem cả thân thể nhỏ bé của Tuấn Miên ném lên giường lớn, còn mình thì nhanh chóng áp lên thân thể cường tráng lên người cậu.

- Anh định làm gì? - Tuấn Miên kinh hãi nói.

- Không phải cậu nói là chỉ cần tôi ở lại thì cậu làm gì cũng được sao, cái này là cậu tự tìm đến.

Thế Huân nở một nụ cười tàn ác rồi nhanh chóng kéo áo khoác trên người Tuấn Miên xuống. Tuấn Miên lúc này đang khiếp đảm vô cùng, mắt cũng bắt đầu rơi lệ. Thế Huân lại chẳng để ý mà cứ thế xe từng rách từng lớp y phục của cậu.

- Thế Huân, đừng... Mau buông...

Tuấn Miên gào thét nhưng Thế Huân giống như đã phát điên không còn nghe thấy gì nữa. Cậu ra sức dãy dụa nhưng liền bị anh đè nên mất sức không ít. Chân cậu cũng đạp lên nhưng đã nhanh chóng bị anh chế trụ. Hai chân của Thế Huân đè ép vào đùi non của Tuấn Miên. Cứ thế không có chất bôi trơn, tay trực tiếp tiến vào thân thể cậu.

- Đừng buông cậu ra? Đây không phải đúng ý cậu sao?

- Không, không phải...

Tuấn Miên lau nước mặt đã thấm ướt cả mặt mình đi. Nhìn người mình yêu đang giống như một con thú đang điên cuồng cắn xe thân thể cậu khiến trái tim cậu như đang rỉ máu.

- Không muốn sao? Tôi thấy cậu không có chỗ nào giống không muốn, cậu thực sự cảm thấy trống rỗng sao, kết hôn với tôi xong không có 'làm' nên cậu tịch mịch chứ gì, nếu không quen nhìn tôi đi tìm Lộc Hàm, cậu sao không đi tìm nam nhân khác, để người ta có thể thỏa mãn cậu?"

Thế Huân ghé vào bên tai Tuấn Miên nói, tất cả khẩu khí đều là muốn nhục nhã cậu, 

- Hay là nam nhân khác không bằng tôi, thỏa mãn không được cậu? Cậu ở trong mắt tôi chỉ bất quá là một nam sủng đê tiện, cưới về không 'làm' thì sao, lẽ nào cậu vẫn vọng tưởng có ngày sẽ được lên hương sao?

Tuấn Miên cắn môi không hề phản kháng mà nhìn đi nơi khác, tay nắm chặt tấm chăn dưới thân, thì ra trong mắt Thế Huân mình là người như thế, cậu cứ nghĩ anh chỉ không coi cậu là vợ, nhưng Tuấn Miên thật không nghĩ tới mình bị coi là nam sủng, một nam sủng không bao giờ chiếm được tình yêu.

Lần đầu tiên gần gũi như thế, nhìn người dưới thân gương mặt trắng nõn đang đỏ ửng, hàm răng trắng đều cắn đôi môi hồng nhuận, vài giọt lệ vụn vặt che khuất hàng mi mỏng manh cùng đôi mắt to. Nhìn kỹ Kim Tuấn Miên, nhan sắc cũng không có chỗ nào thua kém Lộc Hàm, nhất là dáng vẻ ngượng ngùng hiện tại, càng làm cho người khác phiêu trong dục vọng.

Tuấn Miên ngừng giãy dụa, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt của mình lại, cậu cơ hồ nghe bên tai mình tiếng y phục bị ném xuống đất, thân thể vốn đang xích lõa nay lại tiếp xúc với một cỗ hàn khí tỏa ra từ Thế Huân khiến cho cậu khong khỏi rùng mình một cái.

Thế Huân hôn lên tóc của Tuấn Miên, bàn tay nóng như lửa vuốt ve da thịt cậu, say mê không muốn rời. Làn da cậu thực nhẵn nhụi, trơn tru khiến Thế Huân giống như đang mê luyến.

Bàn tay to lớn tiến về phía hạ thân, Tuấn Miên nghiêng đầu không dám nhìn, nước mắt không ngừng chảy.

Thế Huân không thương tình tách rộng hai chân của Tuấn Miên ra, ngón tay thêm một lần nữa đột nhập vào trong cơ thể cậu. Cho dù nơi ấy vừa mới bị tiến nhập một lần nhưng hiện tại đã trở nên vừa chặt, vừa khô khốc, đau đến mức Tuấn Miên không kìm được nước mắt. Cậu đau đớn lại khó chịu, hạ thân của cậu giống như đang bị thiêu cháy. Tuấn Miên nhắm mắt lại, run rẩy cầu xin Thế Huân.

- Xin anh, đừng...

Thế Huân cười lạnh một tiếng, dùng sức nắm lấy cằm Tuấn Miên khiến cho cậu đối diện anh.

- Mở mắt. - Một tiếng thét ra lệnh khiến Tuấn Miên mở to đôi mắt đang đẫm lệ của mình ra nhìn thằng vào Thế Huân.

Nhìn hình ảnh Tuấn Miên lúc này, Thế Huân không khỏi rung động, trong lòng lại càng muốn khi dễ hình dáng đáng yêu này.

- Hãy nhìn cho kĩ đi, cậu không phải vẫn muốn cùng tôi lên giường hay sao? Hiện tại người đang thượng cậu chính là Ngô Thế Huân.

Thế Huân nói xong ngón tay cũng rút ra khỏi cơ thể Tuấn Miên, hướng phân thân đang cháy bỏng của mình về phía đó, không chút lưu tình đâm thẳng vào.

- AAAA.....

Thế Huân cứ thế luân động thật mạnh, phẫn nộ mà phát tiết. 

Tuấn Miên tuy hổ thẹn nhưng khoái cảm đã bắt đầu len lỏi trong cơ thể khiến cậu không thể khống chế. Cậu cũng không áp chế được tình cảm trong lòng mình, trong đầu một mảng đen tối không rõ ràng, chỉ biết giãy dụa cơ thể đón từng đợt tập kích của Thế Huân.

Thế Huân càng luân động lại càng muốn tiến sâu vào trong thân thể của Tuấn Miên. Trong đầu anh lúc này giống như chỉ toàn có dục vọng, không hề để tâm đến người dưới thân mình đã nước mắt giàn dụa.

Chưa có cuộc làm tình nào chân thực rõ ràng như thế. Giống như là giữa mùa đông giá lạnh nhưng đột nhiên từ đâu chảy đến một dòng nước nóng bỏng.

Cuối cùng, cũng chẳng biết là trải qua bao nhiêu lần, Tuấn Miên bị dục vọng của Thế Huân dằn vặt đến không còn khí lức, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng rồi ngất đi.

- Hết chương 26 - 

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ