Chương 18

665 73 26
                                    

Tuấn Miên hiện tại vẫn đang hôn mê, đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Thế Huân bước vào nhìn người trên giường an tĩnh nhắm mắt. Giống như có một sức hút mãnh liệt, anh cứ thế ngắm nhìn con người đang say giấc kia. Hình như đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn, anh nhìn cậu lâu đến thế này.

Tuấn Miên khẽ cọ quậy, đôi mắt đã bắt đầu có chút động. Thế Huân thấy vậy liền khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ của mình. Tuấn Miên phải khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng, mùi thuốc sát trùng khó ngửi sộc thẳng vào khoang mũi cậu làm cậu khó chịu không thôi.

- Tỉnh rồi?

Ánh mắt Tuấn Miên hướng đến người vừa phát ra âm thanh bên cạnh giường. Là Thế Huân sao? 

- Sao? Có gì ngạc nhiên lắm à? 

- Ơ... Tôi... Sao tôi lại ở đây?

- Tôi đưa cậu đến.

- Tôi bị làm sao vậy?

- Sốt.

Tuấn Miên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lại cụp xuống. Thế Huân tiến đến nâng một cánh tay của Tuấn Miên lên, kéo tay áo bệnh nhân lên...

- Đây là cái gì? Những vết ầm này từ đâu mà có?

Vẻ mặt Thế Huân âm trầm, anh hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía cậu. Tuấn Miên lúc này biểu tình có chút mất tự nhiên.

- Tôi... Tôi...không cẩn thận...bị ngã..

Tuấn Miên hiện tại chính là không biết nói thế nào cho phải nên viện đại một lý do cho xong việc.

- Cậu ngã cũng thật là khéo đi. Ngã đến mức khắp nơi trên người đều có dấu vết? Cậu cho tôi là đứa trẻ à? Hay là cho rằng Ngô Thế Huân này quá dễ dụ?

Lúc nãy khi Tuấn Miên còn say ngủ, Thế Huân đã cẩn cẩn dựt dứt kéo tay áo cậu lên, nhìn tay, chân, bụng, ngực của cấu, nhìn khắp nơi trên người Tuấn Miên. Đúng như lời bác sỹ nói, quả thật đâu đâu cũng là vết bầm.

- Tôi...tôi...

- Lắp bắp cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu. Mau nói cho tôi biết nếu không bác sĩ lại tưởng tôi ngược đãi ''trẻ em''.

Tuấn Miên im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng. 

- Tôi bị cướp.

- Cái gì? Cướp?

- Tối hôm ăn cơm cùng mẹ, anh nói là phải đi có việc trước nên bảo tôi tự đón xe về, nhưng mà rốt cuộc lại không đón được xe nên tôi đành đi bộ. Đang đi đột nhiên gặp phải cướp, bị bầm là do lúc đang giằng co với tên cướp, hắn đã đẩy ngã tôi.

Tuấn Miên kể lại sự tình nhưng tất nhiên là cũng cắt vài đoạn không cần thiết để kể.

- Vậy tại sao tối đó về không nói thật?

- Chuyện vốn không sao cả, nên tôi...

- Cậu vốn là người thích nói dối vậy sao Kim Tuấn Miên?

Rốt cuộc, Thế Huân lại chính là đang bẻ cong lời nói của Tuấn Miên.

- Không có, tôi...

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ