- Hừ, anh có chắc là anh hoàn toàn đối với tôi là thật lòng không?
- Cậu nói sao?
Thế Huân thắc mắc nhìu mày nhìn Lộc Hàm. Y cười khẩy.
- Anh tưởng tôi không biết những gì anh đã làm sao? Anh trước khi tôi trở về đã cưới một người khác không phải sao?
Thế Huân có chút giật mình. Rõ ràng chuyện này chỉ có ba người biết. Chẳng lẽ Kim Tuấn Miên là người đã nói cho Lộc Hàm sao?
Như đọc được suy nghĩ của Thế Huân, Lộc Hàm nhếch mép.
- Không phải cậu ta nói cho tôi biết. Mà là chính tôi đã cho người tìm hiểu. Kim Tuấn Miên, là tên người đó đúng chứ? Haha, mặc dù cậu ta vô tội nhưng tôi không còn cách nào khác là trừ khử cậu ta để đạt được mục đích của mình.
Đã đến nước này, Lộc Hàm cũng chẳng muốn giấu giếm điều gì nữa, giấu giếm chúng chỉ tổ khiến y thêm đau đầu thôi.
- Ý cậu là sao?
- Hừ, anh nghĩ cái chuyện ở biệt thự hoang kia là do Kim Tuấn Miên làm sao?
Nhếch mép, Lộc Hàm tiếp lời.
- Tôi không ngờ anh lại ngây thơ đến vậy. Anh nghĩ cậu ta là ai mà có thể dàn dựng việc bắt cóc tôi, đưa tôi đến nơi kia cơ chứ. Sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì anh biết. Tôi mới chính là người bắt cóc cậu ta đến nơi kia. Trước ngày hôm đó, tôi đã cố tình gọi anh đến rồi cho người đánh cậu ta bất tỉnh, đưa cậu ta đến nơi kia. Haha không ngờ là cả cậu ta và anh đều ngu ngốc như nhau, đều sập bẫy một cách dễ dàng. Câu chuyện về sau chắc không cần nói thì chắc anh cũng có thể tự mình đoán ra rồi.
Thế Huân sắc mặt âm trầm đột nhiên mở miệng.
- Cả việc nói quản lý gọi tôi đến tất cả cũng chỉ là một cái bẫy. Cố tình tự trói mình chụp ảnh rồi dùng máy điện thoại của Tuấn Miên gửi cho tôi cũng là một phần của kế hoạch. Nhưng tôi không ngờ đến cậu có thể tự làm mình bị thương để đạt được mục đích của mình như thế.
- Sống trong giới giải trí nhiều năm rồi, tôi đương nhiên có thể làm bất cứ thứ gì để có được thứ mình mong muốn rồi.
- Cậu thay đổi rồi.
Lộc Hàm nghe được câu này thì không khỏi cười khẩy.
- Là xã hội này bắt buộc tôi phải thay đổi. Tôi đâu có thể mãi mãi là một đứa ngây thơ được. Nếu tôi không như vậy thì tôi cũng chẳng vươn lên được cái vị trí này. Cũng chẳng lừa được một người ưu tú như anh.
Người xưa có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn thực không sai. Thế Huân hiện tại đã hiểu được hai chữ thua cuộc là như thế nào rồi.
- Đồ rắn độc. Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như thế, tôi đã yêu cậu, tin tưởng cậu như vậy.
Thế Huân đột nhiên lao đến túm lấy cổ áo Lộc Hàm, hai mắt anh đỏ ngầu. Anh thật không ngờ, y có thể phản bội anh. Anh lúc này chẳng khác gì một con thú dữ, hơi thở nặng nề làm cho không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống. Lộc Hàm đương nhiên bị Thế Huân nắm cổ áo rồi nhìn y bằng ánh mắt phẫn nộ như vậy là lần đầu tiên.
- Anh muốn làm gì?
Đến lúc này cho dù Lộc Hàm có muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được, Thế Huân giống như phát điên.
- Muốn làm gì sao? Cậu hỏi tôi muốn làm gì sao? Tôi hận lúc này không thể giết cậu.
- Giết tôi sao? Vậy được, nếu muốn thì anh cứ việc làm.
- Cậu đừng thách tôi.
Nghe Lộc Hàm thách thức, Thế Huân nắm chặt cổ áo y hơn một chút, nhưng rồi lại buông lỏng ra.
- Sao? Anh sợ phải vào tù nên không dám giết tôi sao?
- Giết cậu ư? Cậu nghĩ cậu còn tư cách để tôi giết sao? Xin lỗi nhưng giết cậu chỉ khiến bàn tay của Ngô Thế Huân này vị vấy bẩn thôi.
- Anh...
Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy thì tức giận không thôi.
- Im lặng và rời khỏi đây. Tôi sẽ hoàn thành phần còn lại của thủ tục ly hôn. Cái cậu cần làm bây giờ là biến khỏi tầm mắt tôi. Đây là ân huệ lớn nhất cho cậu rồi.
Thế Huân gằn giọng, Lộc Hàm cũng biết lúc này anh đang vô cùng kiềm chế rồi nên y cũng không muốn đôi co nữa mà kéo vali rời đi. Đến khi nghe thấy tiếng cạch của cửa thì Thế Huân mới gào lên.
- Argggg...
Anh gạt hết những thứ có trên bàn xuống. Thế Huân lúc này như đang phát điên. Anh phát tiết lên tất cả các đồ vật cạnh đó đến khi mệt lử, xung quanh anh là một đống hỗn độn. Thế Huân lúc này mới có thể bình tĩnh hơn lại một chút.
- Ngô Thế Huân, mày là đồ ngu. Haha có mơ cũng không thể nghĩ đến ngày này. Ngô Thế Huân, mày thua rồi, thua thật rồi.
Thế Huân tự lẩm bẩm một mình. Đây giống như một cái tát đau nhất dành cho anh. Bị chính người mình hết mực yêu thương, tin tưởng thừa nhận người ta ngoại tình, hơn nữa đến với anh chỉ vì tiền của anh. Đã thế lại còn khiến anh hiểu lầm Tuấn Miên, khiến anh nói ra những lời tổn thương cậu.
Đột nhiên, Thế Huân nhớ lại cái ngày tại ngôi biệt thự hoang đó...
"Kim Tuấn Miên, tôi hận cậu..."
Thế Huân đã nói câu đó.
Lúc này anh mới nhớ lại vẻ mặt Tuấn Miên lúc đó. Lúc đó cậu đã đau đớn đến mức nào, tổn thương đến mức nào. Bị người mình yêu nói ra những lời như vậy quả thực không còn gì đau đớn bằng. Vậy mà lúc này Thế Huân mới hiểu, mới cảm nhận được những nỗi đau mà Tuấn Miên đã phải gánh chịu. Đây có phải là quả báo hay không?
...
Tuấn Miên đã hơn một năm không hề đụng đến mấy kênh tin tức kinh tế hay báo đài vì Thế Huân thường xuyên xuất hiện trên đó, cậu sợ nếu nhìn thấy anh thì tình cảm dành cho anh không thể vứt bỏ được. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại tình cờ lướt qua kênh tin tức và...
"Cựu ngôi sao Lộc Hàm tay trong tay xuất hiện bên doanh nhân Kris sau khi công khai tình cảm. Tổng tài Ngô Thế Huân được cho biết đã vài ngày không đến công ty. Giá cổ phiếu của HM ngày càng đi xuống..."
Cạch...
Chiếc remote trên tay Tuấn Miên rơi xuống. Cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa? Nhưng nghe những tin tức như vậy về anh cậu vẫn không kìm được mà tim nhói lên một cái...
- Hết chương 50 -
Thật không ngờ là mình đã lết được đến chương 50 rồi. Huhu, thật là mừng quá mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
RandomTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...