Chương 66

659 70 15
                                    


Sáng hôm sau, khi Tuấn Miên vẫn còn say giấc nồng thì Thế Huân đã vào bếp để chuẩn bị làm bữa sáng cho cậu. Đầu tiên phải xem xem trong tủ lạnh có gì không đã. Nào ngờ rất nhiều đồ ăn tươi ngon đã để sẵn ở đó chỉ chờ anh chế biến thôi vậy. Tay nghề của Thế Huân mặc dù không xuất sắc như nhà hàng nhưng không tồi chút nào cả. Vì thế nên anh khá tự tin khi đeo tạp dề xuống bếp làm bữa sáng.

Tuấn Miên bình thường dậy khá sớm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ được nhiều đến vậy. À, đêm qua cậu cũng không mơ thấy ác mộng nữa, đã lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc ngon đến vậy. Vừa tỉnh dậy, Tuấn Miên đã bị mùi thức ăn từ nhà bếp bay vào sống mũi. Tò mò, cậu nhanh chóng bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.

Đập vào mắt cậu bây giờ là một thân ảnh cao lớn, mặc bộ đồ ngủ hôm qua cậu đưa cho, đang đeo trên mình chiếc tạp dề. Thế Huân làm mọi thứ rất gọn gàng, nhanh nhẹn, cậu cứ thế nhìn theo từng động tác của anh. Tuấn Miên chưa bao giờ có cảm giác này cả.

Dường như cảm thấy có người nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm, Thế Huân không cần quay lại nhìn cũng lên tiếng. 

- Tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn tôi đắm đuối vậy đâu.

Nói xong, Thế Huân quay người lại nhìn Tuấn Miên nở nụ cười. Bị nói trúng nên Tuấn Miên có chút chột dạ mà giật nảy mình. 

- Sao vậy? Đến đây nào.

Tuấn Miên gật đầu, tiến đến bên bàn ăn, ngồi xuống. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, mùi rất thơm và đương nhiên rất đẹp mắt. 

- Những cái này... đều là do anh làm sao?

- Đúng vậy. Ngạc nhiên lắm đúng không? 

- Chỉ là không nghĩ đến anh có thể chuẩn bị thịnh soạn đến thế này.

Trong tiềm thức của Tuấn Miên, Thế Huân chưa hề xuống bếp một lần nào cả. Thế nên có chút sửng sốt.

- Mùi vị cũng không tệ đâu. Em nếm thử đi.

Tuấn Miên gật đầu đưa đũa lên nếm thử từng chút đồ ăn một. Mọi thứ đều rất vừa miệng.

- Rất ngon.

Tuấn Miên gật gù đưa ra nhận xét.

- Sau này nếu em muốn, mỗi ngày tôi đều nấu cho em. 

- A...

Tuấn Miên ngây người ra một chút. Thế Huân thấy vậy liền giục.

- Em ăn nhanh lên kẻo nguội hết bây giờ.

Tuấn Miên cũng theo thế mà cúi xuống ăn.

- Tôi đã no rồi.

Thấy Tuấn Miên buông đũa xuống, Thế Huân nhíu mày.

- Em mới ăn có một chút thôi mà.

"Em ấy vốn ăn ít như vậy sao? Thảo nào gầy yếu như vậy."

- Tôi thực sự đã rất no rồi.

Nghe Tuấn Miên nói vậy, Thế Huân cũng chẳng thể nào ép được. 

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ