- Ngô Thế Huân, không được đi.
Bà Ngô lớn tiếng gọi nhưng Thế Huân hiển nhiên không nghe, cứ thế cầm áo mà rời đi.
Vừa mới ra khỏi cửa, Tuấn Miên đột nhiên kéo tay anh lại.
- Khoan hãy đi, có thể chờ tôi ước nguyện xong được không?
Đây là sinh nhật lần đầu tiên của Tuấn Miên từ sau khi ở bên Thế Huân, vốn nghĩ sẽ cùng anh chung vui, đâu có ngờ lại xảy ra sự tình này.
Thế Huân vốn tâm tình không tốt, nay lại nghe Tuấn Miên nói thế tinh thần lại không tốt thêm vạn phần. Anh hung hăng vung tay một cái khiến cho Tuấn Miên lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Sau đó, Thế Huân cũng chẳng quay đầu lại mà cứ thế li khai.
- Tiểu Miên, con sao rồi? Có đau không?
Bà Ngô vội vàng chạy tới nâng Tuấn Miên đứng lên.
- Mẹ...
Tuấn Miên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu òa khóc.
- Mẹ, tại sao Thế Huân, anh ấy lại không bao giờ nhìn con lấy một lần, con yêu anh ấy như vậy...
Bà Ngô bị tiếng khóc của Tuấn Miên làm hốc mắt đỏ lên. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Miên vào lòng, xoa xoa đầu cậu.
- Tiểu Miên đáng thương, sẽ không đâu, Thế Huân sẽ không như thế, nó rồi sẽ thích con thôi.
Lần đầu tiên trong đời, Tuấn Miên gào khóc lớn như thế. Bà Ngô cũng để mặc cho cậu cứ thế nức nở, vì bà biết thà cứ khóc thật to cho nhẹ lòng, còn hơn cứ giữ mãi trong lòng, không sớm thì muộn cũng sinh ra tâm bệnh.
Khóc xong, Tuấn Miên hai mắt đã đỏ hoe. Hiện tại, Thế Huân đã đi, để Tuấn Miên trở về bà Ngô không an tâm chút nào, vì thế liền nói cậu ở lại một đêm. Đêm đó, cậu không hề ngủ được một chút nào cả, cứ nghĩ đến khoảnh khắc Thế Huân cầm áo lao đi, ngực cậu lại phập phồng không thôi, mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh tịch mịch, tối đen, lệ lại tuôn khiến cho gối của cậu ướt một mảng lớn.
...
Ai cũng không biết đêm đó Thế Huân đi tìm Lộc Hàm nói chuyện gì mà vài ngày sau đó không hề thấy anh đến công ty, toàn bộ người trong công ty không ai là liên lạc được với anh cả. Tin tức tối hôm đó cũng đã và đang trở thành chủ đề nóng hổi để bàn tán trong công ty. Từ trên xuống dưới, không ai là không bàn luận chuyện này.
- Này, mấy người nói xem, Ngô tổng có phải bị Lộc Hàm kia lừa dối mà bị đả kích không?
- Không thể nào, Ngô tổng vốn không phải loại người nặng tình đến thế đâu.
- Cô thì biết cái gì a, nếu không phải nặng tình với Lộc Hàm như vậy thì thời gian qua tại sao Ngô tổng không qua lại với ai cả, chẳng phải là chỉ giữ trái tim cho một mình y thôi hay sao?
- Đúng vậy, với điều kiện của Ngô tổng có khổi người muốn bò lên giường mà không được ấy.
- Nhưng Lộc Hàm kia thực sự quá đáng a, yêu nhau lâu đến như vậy, làm sao có thể một tay phủi đi mọi thứ cơ chứ. Ai lâm vào hoàn cảnh đó cũng đều khó chịu cả...
Còn vân vân mây mây những bình luận khác. Tuấn Miên tất nhiên là nghe được cuộc nói chuyện của đồng nghiệp về Thế Huân, tốt có xấu có. Cậu tuy có khổ sở vì Thế Huân quá yêu Lộc Hàm nhưng hiện tại cũng thật đồng cảm với anh, chẳng ai muốn người yêu mình lại lên báo nói rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường cả.
Thế Huân cũng đã mất tích vài ngày không trở về, cũng không thể liên lạc được nên trong lòng Tuấn Miên không khỏi cảm thấy lo lắng. Bà Ngô cũng không ngoại lệ, chốc chốc lại gọi điện cho cậu.
"Tiểu Miên, mẹ đã liên lạc với nhiều người nhưng họ đều nói không thấy Thế Huân, con nói xem sao nó lại ngốc như thế, vì một người không đáng mà có thể thương tâm đến vậy."
Bà Ngô sốt ruột nói trong điện thoại, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
Tuấn Miên nghe vậy thì chỉ biết trấn an bà.
"Mẹ, mẹ đừng lo nhiều quá, tổn hại đến sức khỏe lắm, con khi tan tầm sẽ lại tiếp tục đi tìm ah ấy."
"Làm phiền con rồi, thằng nhóc Thế Huân thật không có mắt, một người tốt như vậy ở ngay trước mặt mà không biết trân quý..."
Tuấn Miên chỉ biết thở dài không biết đáp lại gì bây giờ. Hai người cũng nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
...
Tan tầm, Tuấn Miên tìm đến những nhà hàng trung tâm trong thành phố này để tìm Thế Huân. Đã nhiều ngày không trở về, với tính cách của Thế Huân thì chắc chắn sẽ đến những khách sạn sang trọng. Vì thế mà phạm vi tìm kiếm cũng đã hẹp đi phần nào.
Tuấn Miên khoanh vùng những khách sạn trên ba sao gần trung tâm. Đã đi được cả chục cái khách sạn nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì nhưng rốt cuộc đến một khách sạn năm sao cách không xa trung tâm lắm thì đã nghe ngóng được một chút tin tức.
- Vị khách Ngô Thế Huân đã đến nhập phòng vào ba ngày trước, đăng kí phòng 601.
- Cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô.
Tuấn Miên cúi đầu cảm ơn cô gái ở quầy lễ tân rồi nhanh chóng đi đến thang máy, hướng đến tầng sáu của tòa nhà.
Đứng trước cửa phòng 601, Tuấn Miên không chần chừ mà nhấn chuông. Nhưng đợi mãi không hề có ai ra mở cửa, cậu cứ thế đã nhấn đến cả chục lần nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Trong lòng Tuấn Miên đột nhiên có chút bất an, trời đang tối dần rồi, Thế Huân rốt cuộc là đang ở nơi nào?
- Thật ngại quá có thể cho tôi hỏi một chút, vị khách ở phòng này đi đâu a?
Tuấn Miên thấy một người phục vụ phòng đi ngang qua, ngăn lại hỏi thăm.
- Vị khách phòng này a? Người đó phỏng chừng giờ này đang ở quán bar. Anh ta đã ở đây ba ngày rồi, hôm nào cũng trong tình trạng say khướt trở về phòng.
Quán bar? Sao Tuấn Miên lại có thể quên được, mỗi lần tâm trạng bất ổn, Thế Huân đều mượn rượu giải sầu chứ?
- Thực sự cảm ơn a.
Nói lời cảm ơn xong, Tuấn Miên chạy ra khỏi khách sạn, lúc này đèn đường cũng đã lên. Tuấn Miên cứ thế đến những quán bar gần nhất để tìm Thế Huân...
- Hết chương 24 -
Xin lỗi mọi người vì dạo này bận học quá nên em hơi mệt. Chính vì thế mà không thể đăng chap đúng ngày được. Huhu thực xin lỗi mọi người lắm T.T
Nhưng mọi người yên tâm là mỗi tuần sẽ có 1 chap cho mọi người nha
Yêu mọi người ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
SonstigesTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...