Chương 52

744 67 21
                                    


Về phía Tuấn Miên, cậu cứ nằm suy nghĩ cả đêm. Liệu lúc này có nên đến tìm anh không? Nhưng mình đến tìm Thế Huân với lý do gì? Trăn trở, suy nghĩ mãi, đến lúc trời hửng sáng rồi cậu mới vì quá mệt mà thiếp đi.

...

Tuấn Miên không hiểu sao nhìn thấy cậu cùng Thế Huân sống tại ngôi nhà trước kia của hai người. Khung cảnh thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đột nhiên khung cảnh thay đổi, cậu xuất hiện trên một con đường. Còn Thế Huân đang đứng ở phía bên kia. Đèn xanh bật sáng, Thế Huân vui vẻ bước về phía cậu. Cậu cũng vui vẻ chạy lại phía anh. Bất chợt ở phía xa, đèn pha ô tô chiếu thẳng vào cậu khiến cho cậu bị chói mắt, sau đó là tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Tuấn Miên tưởng rằng lúc đó cậu đã bị chiếc xe tải đang bị mất lái kia đâm vào người.

Uỳnh...

Một tiếng động lớn vang lên.

Tuấn Miên chỉ cảm thấy người mình thật đau đớn vì bị một lực mạnh đẩy ra. Dần mở mắt, cậu thấy xung quanh vẫn là khung cảnh lúc nãy, sờ khắp người mình. Không có máu, cậu không bị gì cả. Vậy thì...

Tuấn Miên giật mình, thấy phía xa một đám đông đang đứng vây quanh. Cậu như mất trí chạy đến, len lỏi vào đám đông kia. Chắc không phải như cậu nghĩ đâu, không phải đâu...

Nhưng không... 

Thế Huân nằm đó, máu... rất nhiều máu xung quanh anh. Máu từ đầu anh chảy ra cũng thật nhiều và không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh nằm thoi thóp ở đó, ánh mắt nặng trĩu.

Tuấn Miên xông đến ôm chặt lấy thân thể đầy máu của anh vào lòng, khóc đến lợi hại.

- Không, Thế Huân, anh sẽ không có chuyện gì đâu.

Mặt Tuấn Miên giờ đầy nước mắt. Áo sơ mi của cậu cũng đã nhuốm một màu đỏ tươi. Thấy cậu nức nở, Thế Huân vẫn cố gắng nở một nụ cười, khó khăn đưa tay của mình lên lau nước mắt cho cậu.

- Đừng khóc. Anh xin lỗi, lại làm em khóc nữa rồi...

- Không có. Không phải tại anh...

Tuấn Miên lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chỉ mong người đang nằm trên vũng máu kia là mình thôi. Ngô Thế Huân là đồ ngốc, sao có thể không màng nguy hiểm mà xông ra cứu cậu như thế cơ chứ.

- Lần nào anh cũng làm em khóc... Lúc nào cũng vì anh mà em phải chịu đau khổ... Tuấn Miên... anh... xin lỗi...

Tuấn Miên cảm nhận rõ được hơi thở của Thế Huân đang mỗi lúc một yếu dần đi.

- Không, anh phải cố chịu đựng. Xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ thôi...

- Vì... em... anh sẽ... cố... Nhưng... lỡ... anh có... chuyện... gì... em phải... sống... tốt... ọe

Và theo đó, Thế Huân nôn ra một búng máu.

- Không, không được... Thế Huân... KHÔNGGGGG

Tay Thế Huân từ gương mặt đầy nước mắt của Tuấn Miên từ từ trượt xuống, buông thõng. Tuấn Miên hét lên nhưng hơi thở của anh đã tắt ngấm...

...

- Không, không...

Tuấn Miên giật mình tỉnh giấc. Vầng trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi. 

Phù, thì ra là mơ... 

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng câu dấy lên một tầng bất an. Giấc mơ chân thực đến đáng sợ. Cho dù là mơ nhưng cậu cảm nhận rõ nỗi đau đến tận xương tủy đó.

Có phải hay không Thế Huân thực sự đang gặp chuyện gì?

Tuấn Miên vẫn lăn tăn việc có nên đi tìm Thế Huân không? Nhưng chẳng có lí do gì để cậu đến tìm anh cả. 

Tuấn Miên ngồi thần ra.

Mặt trời đã lên cao nhưng vẫn chưa thấy Tuấn Miên ra khỏi phòng khiến Bạch Hiền có chút ngạc nhiên. Tuấn Miên không phải kiểu người dậy muộn như vậy, nhiều khi còn dậy trước cả Bạch Hiền hay thỉnh thoảng cùng nhau làm bữa sáng. Nhưng hôm nay thì...

Tò mò nên Bạch Hiền hướng đến phòng Tuấn Miên mà đi tới. Gõ cửa cả nửa ngày cũng không thấy có người bên trong trả lời, lẽ nào vẫn đang ngủ sao?

Cạch...

Bạch Hiền nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Tuấn Miên sắc mặt vô cùng kém đang ngồi thất thần ở trên giường. Bạch Hiền chạy vội đến.

- Tiểu Miên, anh không sao chứ?

Tuấn Miên có chút mệt mỏi trả lời.

- A, không sao, chỉ là anh gặp ác mộng.

- Mơ thấy gì khiến sắc mặt anh kém như thế? 

- Anh mơ thấy tai nạn, rất... rất nhiều máu...

- Anh bị tai nạn sao?

- Không, là Thế Huân...

Thấy giọng Tuấn Miên đầy bất an như vậy, Bạch Hiền không còn cách nào hơn ngoài việc phải an ủi.

- Chỉ là mơ thôi mà. Giấc mơ thì luôn ngược lại với sự thật nên anh đừng lo lắng quá, không có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi anh vệ sinh cá nhân đi, em chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi. Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh không tốt chút nào hết.

- Anh không sao, vẫn có thể đến quán được, hôm nay là cuối tuần một mình em sao mà xoay nổi.

Chưa để Bạch Hiền nói tiếp Tuấn Miên đã nhanh chóng leo xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bạch Hiền thấy anh nói vậy rồi thì thôi, cũng được để Tuấn Miên đến quán cho khuây khỏa, còn hơn là để cậu ở nhà suy nghĩ lung tung.

...

Thật nhanh, đó đã là câu chuyện của mấy ngày trước.

Hôm nay, quán không đông lắm nên Bạch Hiền bảo Tuấn Miên về nhà trước hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa đi. Tuấn Miên cũng gật đầu đồng ý. Cậu thực thích việc đi dạo phố một mình, chẳng phải mua sắm gì, chỉ đơn giản là đi dạo thôi, ngắm đường, ngắm người. Thói quen đó đã hình thành từ xưa, đến giờ cũng không có gì thay đổi.

Tuấn Miên cứ đi mãi, đi mãi, đến khi trời đã ngả màu, lúc này cậu đột nhiên dừng bước lại nhìn lên. Là căn nhà trước kia của cậu và Thế Huân. Tuấn Miên cũng chẳng hiểu tại sao lại đến ngôi nhà này nữa. Giống như có cái gì đó thôi thúc cậu vậy.

Căn nhà này, trên danh nghĩa là của Tuấn Miên nhưng từ ngày ly hôn đó, ngoài lần về dọn đồ thì Tuấn Miên đã không đến đây thêm một lần nào nữa.

Tiến thêm gần một chút thì thấy trước cửa là một bóng người, tiến thêm một chút nữa, Tuấn Miên thực không khỏi giật mình...

- Hết chương 52 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ