Chương 40

649 81 35
                                    


Tuấn Miên sau khi tỉnh dậy thì đầu óc có chút không được tỉnh táo. Lồng ngực thở một chút đã đau đến muốn chết đi.

Bạch Hiền ở bên cạnh thấy Tuấn Miên đã tỉnh lại rồi thì vui mừng khôn xiết.

- Anh Tiểu Miên, rốt cuộc anh cũng đã tỉnh rồi.

- Bạch Hiền, arg...

Hơi nói một chút thôi cũng đã khiến cậu đau đến nhăn chặt hết mặt mày lại. Bạch Hiền thấy thế thì vội vã ấn chuông ở đầu giường gọi bác sĩ.

Chỉ sau vài phút, bác sĩ đã bước vào.

- Bệnh nhân tỉnh rồi sao?

Vị bác sĩ một thân cao ráo, mặc blouse trắng nhanh nhẹn bước vào. Bác sĩ khám tổng quát cho Tuấn Miên một lần, xong xuôi có hơi lắc đầu.

- Đừng để bệnh nhân kích động thêm nữa, đến lúc đó hậu quả sẽ khó lường đấy. Phổi của bệnh nhân có chút vấn đề rồi nên cần chụp CT thêm một lần nữa. Đến lúc đó sẽ có kết quả chính thức. 

Nói rồi, lấy điện thoại ra gọi cho y tá.

[Y tá Từ, chuẩn bị phòng chụp CT cho bệnh nhân phòng 001.]

- Một lát nữa sẽ có y tá qua đưa bệnh nhân đến phòng chụp CT.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ hướng đến Bạch Hiền gật đầu rồi đi ra ngoài.

...

Lát sau, phòng CT cũng đã được chuẩn bị xong. Tuấn Miên cũng được đưa vào chụp CT. Cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, kết quả đã có.

- Bác sĩ, kết quả kiểm tra có vấn đề gì không ạ?

- Sau tai nạn, phần phổi của bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, sau này đôi khi kích động quá có thể dẫn đến khó thở giống như lúc nãy. Bệnh nhân sau phải duy trì dùng thuốc đều đặn. Chữa trị dần dần có thể khỏi được. Nhưng không được để kích động quá, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tuấn Miên lúc này còn đang ngủ, đương nhiên Bạch Hiền đến nhận kết quả của bác sĩ. Nghe xong thì ánh mắt Bạch Hiền có chút trùng xuống.

Hiện tại cũng đã là khá muộn rồi, hôm nay, Bạch Hiền không trở về nữa mà quyết định sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc Tuấn Miên.

...

Ngô gia...

Thế Huân từ lúc Tuấn Miên mất tích cho đến giờ cũng không hỏi một câu nào mà chỉ suốt ngày quấn quýt bên Lộc Hàm. Y đương nhiên rất thích điều này rồi. Cuối cùng, Thế Huân cũng đã chịu tin tưởng mà ở bên y lần nữa.

- Thế Huân, về nhà anh... sẽ không sao chứ?

Thế Huân quyết định sẽ đưa Lộc Hàm về nhà nói chuyện đám cưới với bà Ngô. 

- Đương nhiên là sẽ không có chuyện gì rồi.

- Nhưng... mẹ anh luôn có thành kiến về em... Em sợ, bà không đồng ý cho chúng ta bên nhau.

- Hàm Hàm, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi? Hạnh phúc là chuyện cả đời của anh, đâu thể để mẹ anh quyết định được, cho dù mẹ không đồng ý, anh cũng sẽ kết hôn cùng em...

- Huân, anh thật tốt... 

Thế Huân đưa một tay nắm lấy tay của Lộc Hàm, mỉm cười, trong lòng dường như không có một tí gợn nào về chuyện của Tuấn Miên. Giống như cái tên Tuấn Miên không hề tồn tại trong cuộc đời của Thế Huân vậy.

Về đến cửa, bà Ngô cũng không hề ra nghênh đón dù cho Thế Huân đã gọi điện thông báo trước. Vì căn bản từ trước đến nay bà chưa bao giờ có ý định chấp nhận Lộc Hàm.

- Mẹ.

- Bác gái.

Thế Huân cùng Lộc Hàm tiến vào trong nhà, thận trọng cúi chào bà Ngô. Bà Ngô đương nhiên không thèm ngó lấy một cái.

- Không dám.

Thấy thái độ của bà Ngô như vậy, Thế Huân cũng đã lường trước nhưng vẫn không khỏi thấy khó chịu.

- Mẹ, con biết mẹ không hoan nghênh chúng con nhưng cũng đừng làm ra cái thái độ như thế. 

- Tôi thái độ thế nào cơ? Biết rõ không được hoan nghênh rồi vẫn còn mặt dày đến đây làm cái gì?

- Mẹ...

Thấy Thế Huân có dấu hiệu nổi nóng, Lộc Hàm nắm tay anh lại, ý bảo nên bình tĩnh lại.

- Bác gái, con có mua túi xách hiệu bác thích.

- Cầm về. Tôi không dám nhận gì của cậu đâu Lộc thiếu gia.

- Bác gái, con biết, việc con tham gia showbiz là điều bác không thích, nhưng vì muốn kết hôn với Thế Huân nên con đã quyết định sẽ họp báo sẽ rời ngành giải trí rồi. Bác hãy tin và cho con một cơ hội, con nhất định sẽ trở thành người con dâu hợp ý bác.

Bà Ngô cười khẩy.

- Thế nào gọi là người con dâu hợp ý tôi?

- Con...

- Tóm lại, tôi không thể để cho cậu bước vào cái nhà này, nhà này mãi mãi chỉ có một người con dâu thôi.

- Mẹ...

Tự dưng bà Ngô có ý muốn nhắc đến Tuấn Miên, Thế Huân vội vàng cắt lời.

- Mẹ, cho dù mẹ có không đồng ý.  Con cũng nhất định cưới Lộc Hàm.

Bà Ngô đến lúc này mới quay người ra, tiến đến chỗ Thế Huân.

- Thằng ngốc này, nếu nó yêu con thật lòng thì nó sẽ chẳng vì sự nổi tiếng mà năm đó bỏ rơi con. Con quên bộ dạng con lúc đó thế nào à?

- Bác gái, chuyện năm đó là bất đắc dĩ, con còn trẻ không hiểu chuyện nên mới chạy theo cái ánh hào quang đó, nhưng sau đó, con nhận ra là con còn yêu Thế Huân rất nhiều, quyết định về Hàn Quốc lần này cũng là vì muốn cùng anh ấy làm lại... Từ sau khi chia tay Thế Huân vào năm đó, con cũng chưa từng quen người nào...

- Chưa từng quen thêm ai sao? Vậy mấy cái bài báo, tin đồn đầy rẫy trên mạng đó là gì?

Lộc Hàm có chút chột dạ. Trước đây, trên báo chí cũng có không ít tin đồn về y và những ông chủ hay những minh tinh khác.

- Bác gái, chuyện đó, chỉ là hiểu lầm thôi. Con thực sự  với những người kia chỉ là bạn bè không hơn không kém. Do báo chí thêu dệt nên chuyện nó mới thành như vậy. Bác gái, con thực sự trong sạch... Bác hãy tin con...

- Bảo tôi tin cậu sao? Điều đó còn khó hơn lên giời.

Bà Ngô lại cười khẩy, Lộc Hàm cũng chỉ biết đứng đó trưng ra bộ mặt đáng thương. Nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau bộ mặt ấy là bao toan tính độc địa.

"Để tôi và Thế Huân kết hôn với nhau đi, bà sẽ biết tay tôi, Ngô phu nhân."

- Hết chương 40 -

Cả nhà đã phải đợi lâu lắm rồi không?

Thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*

Từ giờ mình sẽ lại ra chap đều đặn cho mọi người, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha <3


[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ