Chương 68

586 49 5
                                    


Thế Huân rốt cuộc ở lại đến hết giờ ăn trưa mới rời đi. Trong thời gian anh ngồi uống nước thì Tuấn Miên đương nhiên cũng cầm bát đũa và cặp lồng đi rửa, người ta đã nấu cho ăn rồi mà còn bắt người ta mang đồ bẩn về thì đâu có được.

Sau khi Thế Huân ra về, Tuấn Miên bị Mân Thạc và Chung Đại lôi lại hỏi chuyện.

- Này, Tiểu Miên, em rốt cuộc với hắn ta là có quan hệ gì?

Chung Đại chỉ cần nhìn sơ qua đã biết mối quan hệ này chẳng phải bình thường rồi. Máu tò mò trong cậu đang mở mức cao hơn bao giờ hết. Tuấn Miên bị kéo lại thì lúng túng một chút nhưng chuyện của cậu và Thế Huân trong quá khứ ngoài vài người ra thì không ai biết cả nên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- À, chỉ là bạn thôi.

- Thật?

Chung Đại đương nhiên không tin rồi, là bạn thôi thì ánh mắt nhìn Tuấn Miên sẽ chẳng tràn ngập tình cảm đến thế. 

- Em nói thật mà.

Tuấn Miên nhìn Chung Đại cười trừ. 

- Thôi khách quá trời kia anh, em phải đi ra ngoài xem thế nào đã.

Tuấn Miên cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở nơi này sẽ bị Chung Đại tra hỏi đến tận tối quá nên cậu đánh trống lảng rời đi, Chung Đại nhìn theo hướng Tuấn Miên đi, nheo mắt lại. Tuấn Miên rõ ràng là có chút bối rối, hẳn là mối quan hệ của hai người họ không chỉ dừng lại mở mức bạn bè. 

...

Buổi tối, Tuấn Miên như thường lệ, ở lại dọn dẹp để cho Mân Thạc và Chung Đại về trước, lúc dọn dẹp gần xong, Thế Huân quay trở lại với tâm trạng thật vui vẻ. Tuấn Miên không hề cố ý nhưng dường như cậu đã chấp nhận sự tái có mặt của Thế Huân trong cuộc sống của mình rồi. 

- Tôi đến rồi.

Mặc dù đã rất nhiều lần nói anh không cần đến, nhưng tên mặt dày này lại chẳng nghe lời nên Tuấn Miên cũng mặc kệ để anh ngồi đó. Lúc xong thì anh cũng thật tự nhiên lái xe đưa cậu về. Anh nói sợ cậu gặp chuyện như lần trước. Người đàn ông này, nếu lúc trước anh cũng đối xử với cậu như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi.

Mặc dù là vậy nhưng giữa hai người vẫn có một bầu không khí ngại ngùng khiến cho chẳng ai nói với ai câu nào, hoặc nhiều lắm cũng chỉ đối thoại vài ba câu khá ngượng. Nhưng Thế Huân tuyệt đối sẽ không phải là người để cho bầu không khí ấy tiếp tục xảy ra thêm nữa, đã vài tuần rồi, mối quan hệ của hai người phần nào đó đã được cải thiện hơn lúc trước nhưng chỉ một xíu xíu thôi, phải thúc đẩy nhanh hơn mới được, anh phải mau đón cậu về, không thể để Tuấn Miên ở lại nhà của Bạch Hiền thêm nữa.

Đến trước nhà Bạch Hiền, Tuấn Miên lí nhí cảm ơn, tháo dây an toàn sau đó toan xuống xe thì bị một lực giữ lại. 

- Có chuyện gì sao?

Tuấn Miên hướng Thế Huân hỏi.

- Về chuyện đó, em suy nghĩ đến đâu rồi?

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ