Ký ức của cậu bỗng nhớ lại về cái ngày trước ngày đăng kí kết hôn của cậu và Thế Huân.
- Thằng nhóc này không có khái niệm về thời gian sao? Đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Bà Ngô nhìn đồng hồ, đã quá một tiếng so với giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy mặt Thế Huân đâu cả. Bà và Tuấn Miên đang ngồi trên ghế sofa trong một studio vô cùng sang trọng. Tuấn Miên thì đã thay xong bộ lễ phục màu trắng, nhìn vô cùng hoa lệ nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, mộc mạc của cậu.
- Mẹ, chắc công ty còn có việc gấp nên anh ấy chưa đến được.
Tuấn Miên ở bên cạnh trấn an bà nhưng ai biết trong lòng cậu cũng vô cùng sốt ruột, nếu Thế Huân không đến thì làm thế nào đây.
- Chuyện công ty có quan trọng bao nhiêu thì hôm nay cũng là ngày chụp ảnh cưới của hai đứa, đâu có thể lỡ được.
Bà Ngô tức giận thở hổn hển, thực sự là càng lớn càng vô phép.
- Vậy để con đi gọi cho anh ấy xem sao.
Tuấn Miên đi ra ngoài gọi điện thoại cho Thế Huân.
"Alo, là ai?' - Đầu dây bên kia có vẻ đang bực bội.
"Là tôi, Tuấn Miên a" - Tuấn Miên cũng hơi buồn, Thế Huân thực sự là không có lưu số của cậu.
"Có chuyện gì?" - Thế Huân lúc nào cũng vô cùng tiết kiệm lời nói với Tuấn Miên.
"Hôm nay... chính là ngày chụp ảnh cưới của chúng ta a. Giờ anh vẫn chưa đến, mẹ lo lắng nên tôi gọi anh thử xem..."
"Tôi còn phải phê văn kiện, sau đó còn phải họp. Cứ thế đi."
Thế Huân trực tiếp ngắt máy. Tuấn Miên chỉ còn nghe được tiếng tút tút tút dài ở đầu dây bên kia. Tay cầm điện thoại dường như một chút lực cũng không còn. Nếu không phải bà Ngô muốn, thì Tuấn Miên vốn không có nghĩ đến chuyện này vì cậu biết Ngô Thế Huân căn bản là không muốn chụp.
Tuấn Miên để lại điện thoại vào túi quần và đi vào chỗ bà Ngô.
- Mẹ, Thế Huân nói có cuộc họp gấp, họp xong anh ấy sẽ đến.
- Cái gì? Sớm không họp, muộn không họp lại họp ngay lúc này. Chắc chắn là nó cố ý.
Bà Ngô hiện tại chính là vô cùng tức giận, toan cầm điện thoại gọi cho Thế Huân rồi nhưng đúng lúc đó thợ ảnh bước ra.
- Nếu người kia chưa đến được thì chụp đơn trước đi.
Tuấn Miên cùng bà Ngô suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định để Tuấn Miên vào chụp trước.
Bước vào set chụp, Tuấn Miên làm theo những yêu cầu của thợ chụp ảnh, gương mặt thật xinh đẹp, tinh khiết, nhưng trên đó thiếu một nụ cười.
- Cậu có thể cười lên một chút không?
Tuấn Miên gật đầu nở một nụ cười gượng.
- Đúng vậy đấy. Tốt lắm.
Cậu miễn cưỡng mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng sự chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
عشوائيTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...