- Thế Huân.
Tuấn Miên tiến đến đỡ Thế Huân nhưng anh nhìn thấy cậu thì ánh mắt lại lộ ra tia chán ghét.
- Này, cậu là ai a, mau buông ra.
Thế Huân đẩy Tuấn Miên ra, tay kia vẫn ôm mỹ nữ, tay không ngừng vuốt ve cơ thể của cô kia.
Tuấn Miên bị Thế Huân đẩy lảo đảo lui ra phía sau. Sống mũi chợt cay xè nhìn Thế Huân, quả nhiên sau khi say rượu vẫn ghét bỏ mình đến vậy.
- Thế Huân chúng ta về nhà thôi, anh say rồi.
Tuấn Miên kiên định tiến đến đỡ Thế Huân từ trong tay cô gái kia ra, khó khăn lắm mới có thể ra khỏi quán bar, sau đó mạnh mẽ xốc anh vào trong taxi đã chờ sẵn.
Thế Huân mơ mơ màng màng đột nhiên an tĩnh đến lạ, cứ thế để yên cho Tuấn Miên mang mình vào nhà. Đỡ một người cao lớn như Thế Huân thì Tuấn Miên có chút trắc trở, nhất là người kia còn say, cơ thể căn bản không tự điều khiển được. Phải cật lực lắm, Tuấn Miên mới có thể đỡ được Thế Huân vào trong nhà, đặt anh ở trên giường.
- Kim Tuấn Miên, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ là tôi uống say rồi thì có thể lợi dụng cùng tôi phát sinh quan hệ lần nữa, tôi sẽ không để cậu lừa đâu.
Thế Huân lè nhè nói nhưng những lời đó khiến cho Tuấn Miên trở nên chết lặng trước mặt anh, rượu vào lời ra chính là như thế.
- Hừ, không phải chỉ có một bản thiết kế thôi sao, hà cớ gì phải ồn ào lên cho cả công ty biết?
Thế Huân vẫn nhắm mắt hồ ngôn loạn ngữ nói. Tuấn Miên vẫn đứng đó mà không nói lời nào.
- Tôi nói cho cậu biết, trong cái xã hội này chỉ cần người khác có vị trí cao hơn cậu, có tiền nhiều hơn cậu thì chuyện bị người ta khi dễ là đáng đời, cậu chỉ cần có chức vị ngang ngửa với hắn thì cậu mới có thể đòi lại được công bằng... cho chính... cậu...
Thế Huân nói dứt câu rồi đầu ngả về một bên không nói thêm nữa. Nghe được tiếng thở đều đều của anh thì biết được anh đã ngủ. Tuấn Miên đi tới trước mặt Thế Huân, ngồi ở bên cạnh anh, giơ tay lên muốn sờ gương mặt kia. Sau đó không biết động lực từ đâu đã khiến Tuấn Miên cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn lén lút. Nụ hôn vô cùng nhẹ, giống như chỉ chạm vào một cái rồi dứt luôn ra.
- Anh không biết, tôi quan tâm đến như vậy là vì tôi muốn để cho anh biết năng lực của tôi, để anh không nghĩ tôi là một nam nhân vô dụng...
Những lời này Tuấn Miên nghẹn ngào nói ra, nếu như anh thanh tỉnh cậu đâu có dám nói điều này. Anh có nghe được chắc chắn sẽ lại cười khinh thường cậu...
...
Hệ quả của việc uống say chính là hôm sau, đầu óc Thế Huân đau không chịu được. Anh vừa tỉnh dậy cơn đau đầu đã ập đến, xoa xoa hai thái dương để giảm cơn đau thì thấy Tuấn Miên bưng một chén trà giải rượu đi tới. Cậu đi tới bên giường, ngồi xuống.
- Đây là trà giải rượu, anh uống một chút đi, uống xong sẽ không đau đầu nữa.
Tuấn Miên ôn nhu nói.
- Hôm qua là cậu đưa tôi về?
Thế Huân chỉ nhớ mang máng rằng hôm qua uống rượu điên cuồng trong quán bar, sau đó thì không nhớ gì hết.
- Đúng vậy là tôi đưa anh về. Nhưng anh yên tâm vì giữa chúng ta hôm qua căn bản là không có phát sinh chuyện gì cả.
Tuấn Miên nói mà dâng lên một trận chua xót, rõ ràng đây là chồng mình, hiện tại làm thế nào mà phải đi giải thích như vậy.
- Vậy là tốt, cậu đừng tưởng rằng mang tôi về sẽ khiến tôi cảm kích cậu, cậu có thể để tôi ở ngoài qua đêm cũng cũng chẳng sao. Cho nên cậu không cần giải thích, vì tôi cùng chẳng muốn nghe.
Thế Huân thực sự là không nhớ chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không muốn nói những lời này, thế nhưng há miệng ra lại nói những câu gây tổn thương đến Tuấn Miên.
- Tôi không hề có ý muốn giải thích gì cả. Canh nên uống lúc nóng, anh uống đi, tôi còn phải đi làm.
Tuấn Miên cố gắng chịu đựng cơn đau mỗi ngày như ăn sâu vào trái tim cậu. Đợi Thế Huân uống xong, cậu cũng bưng chén đứng dậy nhanh chóng ly khai khỏi đó. Trốn trong phòng thay đồ, Tuấn Miên dựa trên cửa, cúi đầu xuống, một giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua ánh nắng rơi xuống thảm lông...
....
Thế Huân sau khi nghỉ ngơi khỏe cũng lái xe đến công ty, vừa vào phòng làm việc chợt nghe thư kí nói.
- Tổng tài, tài liệu cần ký trong hôm nay đều ở trên bàn, còn có bản kế hoạch mới mà Kim Tuấn Miên nhờ tôi đưa cho anh, cũng đã ở trên bàn.
Bản kế hoạch mới sao?
Thế Huân mang theo nghi hoặc đi tới trước bàn quả nhiên thấy tập tài liệu của Tuấn Miên, mở ra nhìn sơ qua một lượt. Anh quả thực ngạc nhiên bởi bản kế hoạch này so với bản hôm qua còn tốt hơn mấy phần.
Ngẫm lại chỉ có một đêm và Tuấn Miên đã tạo ra được một thành quả như vậy, là anh đã đánh giá thấp thực lực của cậu hay anh vốn chưa bao giờ thừa nhận thực lực của cậu.
Thế Huân nghĩ một lúc liền lấy điện thoại gọi cho thư kí.
"Gọi quản lý Lý lên đây cho tôi, nhân tiện liên hệ luôn với bên in ấn đến lấy bản kế hoạch."
Toàn thể nhân viên của phòng thiết kế nhìn quản lý Lý được tổng tài gọi lên phòng làm việc thì mọi người đều vây quanh bàn của Tuấn Miên, thần thần bí bí nói.
- Tuấn Miên, em nói xem Ngô tổng gọi quản lý Lý lên phải chăng là vì chuyện hôm qua? - Tiểu Tào hỏi.
- Ngô tổng hay là lương tâm trỗi dậy muốn giải oan cho em. - Chị Từ bên cạnh trêu ghẹo.
Tuấn Miên nghe xong chỉ biết cười gượng.
- Làm sao có thể chứ...
Vốn chuyện này là chuyện khó có thể xảy ra. Tối qua và sáng nay Thế Huân đã nói rõ ràng như vậy, cậu cũng chẳng phải là ngu đến nỗi vọng tưởng có chút quan hệ có thể sử dụng.
- Hết chương 20 -
Mặc dù bên em đã qua ngày mới rồi nhưng vẫn chúc các thím valungtung vui vẻ 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
DiversosTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...