Chương 67

769 66 4
                                    


Buổi trưa đến, Tuấn Miên, Mân Thạc cùng Chung Đại sẽ chia ca ra để đi ăn trưa vì phải có người ở lại trông quán cà phê. Mân Thạc và Chung Đại là một đôi, Tuấn Miên biết điều đó nên đã nhường cho hai người đi ăn trước, một mình ở lại trông quán. Khoảng ba mươi phút trôi qua, giờ này khách cũng không đông nên Tuấn Miên cũng chẳng phải làm gì cả. Đang thẩn thơ ngồi đọc sách thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên.

- Xin chào quý khách.

Tuấn Miên buông cuốn sách xuống, ngẩng mặt lên thì có chút hơi khựng lại.

- Là anh sao? 

Là Thế Huân, anh bước vào, trên tay còn cầm một chiếc cặp lồng.

- Anh đến đây làm gì thế? Anh đã nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ mà.

- Thì tôi đâu có ép em trả lời luôn đâu.

Thế Huân nhún vai.

- Em ăn trưa chưa?

- Tôi chưa có ăn.

Tuấn Miên lắc đầu. 

- Vậy sao? - Thế Huân có chút hí hửng.

- Anh cũng chưa ăn, vậy chúng ta cùng ăn nhé.

Tuấn Miên nghe Thế Huân nói vậy cũng hơi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

- Được rồi. Vậy anh theo tôi qua bên này.

Nói rồi dẫn Thế Huân đến một chiếc bàn nhỏ phía gần quầy. Tại đây, Thế Huân ngồi xuống và mở chiếc cặp lồng thức ăn ra, bên trong toàn là những món ăn thơm lừng, hấp dẫn.

- Tôi đã tự tay làm nó đấy. Không biết có hợp khẩu vị của em không?

Tuấn Miên nghe vậy cũng không nói gì, thử gắp một miếng rau trộn, đưa vào miệng. Ăn xong không khỏi cảm thán.

- Anh nấu ăn rất được nha.

- Vậy sau này mỗi ngày đều nấu cho em ăn.

- Không cần phiền như vậy.

Tuấn Miên xua xua tay. Nấu đồ ăn rồi, công ty để đấy ai lo?

- Tôi không phiền. Nếu ngon thì em ăn nhiều vào.

Nói rồi, Tuấn Miên nhận chén cơm từ Thế Huân, bắt đầu ăn. Đang ăn, bỗng nhiên Thế Huân hoir.

- Em có thấy chiếc cặp lồng này quen không?

- A?

Tuấn Miên có chút thắc mắc. Cố nhíu mày lại suy nghĩ nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì.

- Lần đó, tôi không ăn sáng, người lo lắng mang cơm đến cho tôi là em mà. Đúng chứ? Vậy mà tôi cứ tưởng là Lộc Hàm. Thực xin lỗi.

Lúc này, Tuấn Miên mới "À, ra là chuyện đó."

- Không sao, tôi đã quên rồi. Tôi không nói, anh không biết cũng là điều đương nhiên thôi. 

Tuấn Miên mỉm cười nhẹ. 

Mặc dù nhớ lại lúc đó cũng có hơi chạnh lòng đấy, nhưng vì Tuấn Miên không phải loại người hay để bụng chuyện cũ, vả lại dù sao Thế Huân cũng ăn đồ cậu nấu rất ngon lành, cho nên cũng coi như hòa nhau rồi.

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ