- Thế Huân, còn chờ gì nữa? Mau lấy nhẫn ra.
Bà Ngô ở một bên thúc giục, lúc này Thế Huân mới hoàn hồn lại. Anh bất đắc dĩ lấy hộp nhung đỏ trong túi mình ra. Thế Huân thực sự đã phải tốn cả buổi chiều mới có thể lựa chọn được chiếc nhẫn ưng ý nhất vậy mà hiện tại lại bị bà Ngô đá sang cho người mà anh ghét nhất, Kim Tuấn Miên.
Thế Huân lúc này đang thực sự tức giận, cắn răng cắn lợi mở chiếc hộp ra rồi để nhẫn lên bàn.
Trong hộp là một chiếc nhẫn màu bạc nhỏ nhắn nhưng lại rất tinh xảo, nhẫn có đính một hột xoàng sáng lấp lánh, bên dưới đó là hai hàng đá nhỏ. Quả thực là rất đẹp. Tuấn Miên lúc này trong lòng dâng lên một cỗ bất ngờ cùng vui sướng. Từ lúc cưới nhau đến giờ, Thế Huân chưa bao giờ tặng quà cho cậu cả nên khi nhận được món quà này, cậu vui đến nỗi quên luôn những lời vô tình từ miệng của Thế Huân. Cảm giác thực sự giống như đang nằm mơ vậy.
- Con xem, Tiểu Miên cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi kìa. Mau đeo lên thử a...
Bà Ngô nở một nụ cười nhìn về phía Thế Huân đang vô cùng tức tối.
Tuấn Miên cẩn thận cầm chiếc nhẫn ra và đeo vào tay cậu. Thật thần kỳ, vừa in.
- Vừa in với tay của con luôn. Thằng Thế Huân này đúng là có mắt nhìn đó chứ.
Bà Ngô cười đến thích thú. Ban đầu bà cũng có hơi lo sẽ không vừa nhưng không ngờ lại vừa như in, phải chăng chính là ý trời a, Thế Huân cũng chẳng để ý nữa mà cúi đầu ăn cơm, còn Tuấn Miên thì cứ mân mê cái nhẫn, trong lòng thực hạnh phúc.
Ăn cơm xong, bà Ngô cũng không níu giữ hai người ở lại nữa, có chút luyến tiếc nhìn Thế Huân và Tuấn Miên li khai. Thực ra hôm nay bà khá thỏa mãn với kế hoạch mình đề ra nhưng lại có chút lo lắng, liệu làm thế có đúng hay không?
Tuấn Miên ngồi trong xe của Thế Huân còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của mình, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Thế Huân ngồi bên cạnh.
- Mới chỉ là một chiếc nhẫn mà cậu đã vui vẻ đến thế?
Thế Huân lạnh lùng một bên cất tiếng giống như một cơn gió lạnh thổi đến khiến Tuấn Miên sực tỉnh.
- Nếu chỉ với một chiếc nhẫn mà cậu đã vui đến vậy thì tôi cho cậu vài chục chiếc rồi cậu đừng bám lấy tôi nữa.
Tuấn Miên cắn môi, ánh mắt lại cụp xuống.
Đi đến một trạm xe vắng vẻ, Thế Huân đột nhiên dừng xe lại.
- Mau xuống xe.
Tuấn Miên mở to hai mắt ngạc nhiên hướng đến Thế Huân.
- Cái gì?
- Tôi đang bảo cậu xuống xe, cơm đã ăn cùng cậu, quà cũng đã tặng cậu rồi cậu còn đòi hỏi gì nữa? Mau xuống, tôi đang có việc bận.
Tuấn Miên cũng không thể nói thêm gì được nữa bèn tháo dây an toàn rồi lẳng lặng xuống xe. Vừa đóng cửa xe chưa đầy 5 giây, Ngô Thế Huân đã phóng đi mất.
Bây giờ đã là 8 giờ 30 tối, khu đường này buổi tối rất ít người qua lại, chính vì thế nên xe cũng bắt rất khó. Tuấn Miên nhìn chiếc xe thể thao của Thế Huân khuất nơi cuối đường đột nhiên lòng lạnh đi nhiều. Mới tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu mà đã phải chịu tổn thương thêm rồi.
Đang là thời khắc giao mùa nên vào buổi có điểm lạnh, Tuấn Miên lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên hiện tại đúng là có chút lạnh. Cậu ôm lấy hai cánh tay của mình, ngồi vào băng ghế chờ của trạm xe. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng không có bóng dáng của một chiếc xe nào. Cậu lại ở một mình nên không tránh khỏi có chút rùng mình, hai tay liên tục ma sát để giữ nhiệt.
Chiếc nhẫn bạc được đeo trên tay cậu băng lãnh trong không khí lạnh. Tuấn Miên đưa tay đeo nhẫn lên môi, thổi vào những luồng khí ấm áp cho nó.
Lại nhìn trên đường lúc này vắng vẻ không người. Thỉnh thoảng thì chỉ có vài chiếc xe khách có rèm che băng qua không ngừng lại, không hề có bóng dáng của xe buýt hay một chiếc taxi nào cả. Bóng lưng cậu vốn đã cô đơn nay lại thêm khung cảnh hiu quạnh như thế khiến cho mọi thứ càng trở nên thê lương.
...
Thế Huân đã rất nhanh phóng xe đến trung tâm thành phố, vừa định qua nhà Lộc Hàm thì lại nhận được điện thoại của y nói rằng hẹn nhau ở một quán cà phê mà hồi trước hai người hay lui tới. Vốn nghĩ đến chuyện gặp mặt là để cầu hôn Lộc Hàm nhưng không ngờ chiếc nhẫn lại rơi vào tay Tuấn Miên, nghĩ đến chuyện này khiến anh càng muốn sinh khí. Cứ nghĩ đến cái cảnh Tuấn Miên tập trung nhìn chiếc nhẫn rồi nở nụ cười thật hạnh phúc khiến anh không khỏi khó chịu. Nhưng thực ra vẫn có điểm buồn cười. Đâu phải anh thật lòng muốn tặng nhẫn cho cậu mà lại có thể làm ra cái biểu tình hạnh phúc như thế. Nhưng đột nhiên lại nghĩ lại biểu tình của cậu lúc xuống xe, tâm Thế Huân giống như bị một cái kim đâm phải.
"A, Ngô Thế Huân, mày phải làm gì để giải quyết được cái con người xảo quyệt, ham hư vinh kia đây?"
Khi đã gần đến quán cà phê, Thế Huân khôi phục gương mặt tươi cười rồi đi vào gặp Lộc Hàm.
- Chờ lâu chưa?
Thế Huân ngồi đối diện Lộc Hàm nở một nụ cười đầy sủng nịnh.
- Không có gì. Sao, mẹ anh gọi anh về nhà có việc gì thế?
Lộc Hàm bỏ iPad xuống, cười.
- Chỉ là về ăn một bữa cơm, không có gì nghiêm trọng.
Nghĩ một lúc, Thế Huân mở lời.
- Hàm, em có nghĩ tới chuyện của chúng ta trong thời gian tới?
- Hết chương 11 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manh
De TodoTác giả: Trang Myeon Thể loại: Nhất công nhất thụ, tổng tài băng lãnh công, nhân viên hiền lành hơi nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, HE? SE? BE? Nhân vật: Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên... và một vài cameo :v . . . Đây là longfic thứ hai của mình sau r...