Chương 10

704 66 38
                                    

Đối với những lời bà Ngô nói, Tuấn Miên thực sự là cảm động. Nhưng điều này muốn nói với bà Ngô nhưng cũng không thể nói, đó chính là cậu biết Thế Huân không phải bận đến như vậy mà chính là anh không muốn nhìn thấy mặt cậu nên không muốn trở về.

Lúc này, bà Ngô đột nhiên nhìn thấy Thế Huân đang ở gian hàng trang sức, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái, bà quay sang nói với Tuấn Miên.

- Tiểu Miên a, đột nhiên mẹ khát nước quá...

- Vậy mẹ đợi ở đây một chút, con liền đi mua nước về cho mẹ a...

Nói rồi Tuấn Miên chạy đi mua nước ngay sau đó.

Thế Huân đã chọn xong nhẫn cầu hôn, toan bước đi thì bắt gặp bà Ngô.

- Mua nhẫn cho ai thế? Vợ anh là một nam nhân a.

Hai mẹ con đứng giữa trung tâm thương mại, thấy Thế Huân cầm một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ nhắn trên tay không khỏi cười khẩy một cái.

- Đây chẳng phải là do mẹ ban cho sao? Sau này chuyện của con mẹ đừng có xen vào.

- Anh là con trai tôi, sao lại có thể không xen vào?

- Mẹ, cho dù con là con của mẹ nhưng con cũng có cuộc sống riêng của con. Cưới cậu ta là do mẹ ép con chứ con không hề nguyện ý.

Thế Huân vừa nói xong, tiếng của Tuấn Miên đột nhiên vang lên từ đằng sau.

- Mẹ, con về rồi.

Chạy đến chỗ bà Ngô, vốn Tuấn Miên đang vô cùng thoải mái, vui vẻ đột nhiên nhìn thấy thân ảnh to lớn của Ngô Thế Huân. Cậu có điểm xấu hổ dừng bước, nhẹ nhàng đi qua. Cố gắng không chú ý đến sự tồn tại của Thế Huân, Tuấn Miên tiến đến bên cạnh bà Ngô.

- Mẹ, nước cho mẹ đây.

Bà Ngô tiếp nhận chai nước từ tay Tuấn Miên, đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Vẫn là Tiểu Miên của ta ngoan nhất. Ta thật vô phúc, sinh một thằng con trai bất hiếu.

Thế Huân nghe thấy bà nói vậy trong lòng có nổi giận nhưng không dám sinh khí, lại thêm nhìn thấy mặt của Tuấn Miên khiến anh chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

- Mẹ, nếu không có chuyện gì thì con đi trước.

Chưa kịp để bà Ngô đồng ý, Thế Huân đã rời đi luôn, lại bị bà Ngô nói lớn.

- Đi đâu? Lại đi gặp cái thứ dơ bẩn bán rẻ tiếng cười cho thiên hạ kia sao? Tôi nói cho anh biết, cả đời tôi đây chỉ chấp nhận một đứa con dâu là Kim Tuấn Miên. Còn cái thứ dơ bẩn đó có chết tôi cũng không để nó bước vào Ngô gia nửa bước.

Bà Ngô đương nhiên cũng biết chuyện Lộc Hàm đã về nước, thời đại hiện nay thông tin đến nhanh như vậy mà.

Nghe bà Ngô nói thế, Thế Huân một lần nữa nhẫn nhịn.

- Con không muốn chúng ta chỉ vì một người như Kim Tuấn Miên mà cãi nhau, cậu ta không xứng.

Thế Huân chỉ bỏ lại một câu như thế rồi bỏ đi để lại đằng sau một bà Ngô đang tức giận cùng một Kim Tuấn Miên ánh mắt tràn ngập bi thương. Một lát, Tuấn Miên thấy điện thoại mình rung lên, có tin nhắn, từ Ngô Thế Huân.

"Đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì cậu có thể an toàn ở vị trí này, đừng mơ mộng."

Tuấn Miên thấy dòng tin nhắn đó thì đôi mắt cụp hẳn xuống, cười khổ.

- Đúng là cái thằng trời đánh, rốt cuộc là không coi ai ra gì nữa rồi. Tôi đúng là vô phúc mà...

Thấy bà Ngô vẫn thật tức giận, Tuấn Miên mới quay sang an ủi bà.

- Mẹ à, mẹ đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Mẹ đi nhiều cũng mệt rồi, vậy hiện tại con cùng mẹ về nhà được không?

Bà Ngô thấy Tuấn Miên đơn thuần như vậy không tự chủ được ôm cậu một cái.

- Mẹ xin lỗi, để con phải chịu nhiều tổn thương rồi.

- Mẹ, không sao a. Chúng ta về thôi.

Nói rồi cả hai người cùng trở về nhà.

....

Buổi tối hôm đó, Tuấn Miên ở lại nhà chính của Ngô gia để ăn cơm cùng bà Ngô. Vốn tưởng chỉ có hai mẹ con ăn tối vì hôm nay Tuấn Miên nói sẽ đích thân nấu cơm nên đã cho người làm nghỉ hết rồi nhưng đột nhiên Ngô Thế Huân lại trở về.

Từ lúc ở trung tâm thương mại đến bây giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng Ngô Thế Huân vẫn duy trì biểu tình tức giận cùng chán ghét. Chính là nhìn thấy Tuấn Miên đã khiến anh chán ghét không thôi. Anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Tuấn Miên lấy một cái.

- Rốt cuộc là hôm nay mới có thể cùng ăn cơm, vốn là người một nhà mà sao ngay cả một bữa cơm ăn chung cũng khó khăn đến như vậy?

- Mẹ, vậy mẹ gọi con về chỉ để ăn cơm?

Ngô Thế Huân chính là đang vô cùng mất hứng, vốn định dùng bữa tối cùng Lộc Hàm, lại bị bà Ngô hạ thánh chỉ bắt trở về.

- Thế nào? Ăn cơm với mẹ là làm khó con à? - Bà Ngô nhướng mày nhìn Thế Huân hỏi.

Thế Huân biết không nên tranh luận tiếp với mẹ mình làm gì cả nên cũng không nói gì bắt đầu ăn cơm. Đang ăn thì đột nhiên bà Ngô ở một bên mở miệng.

- Không phải con có quà tặng cho Tuấn Miên hay sao?

Hiện tại không chỉ mình Thế Huân mà Tuấn Miên cũng đang nhìn chằm chằm vào bà Ngô nhưng mỗi người lại đem theo một cảm xúc khác nhau.

- Mẹ, mẹ đang nói gì?

Thế Huân chợt hiểu ra, nhất định là lúc mua nhẫn đã bị bà Ngô nhìn thấy nên hiện tại nói cậu về ăn cơm để diễn ra cái sự tình này.

- Còn giả ngốc. Buổi chiều mẹ thấy anh ở trung tâm thương mai lựa nhẫn, chẳng phải là để tặng Tuấn Miên hay sao?

Bà Ngô cười giả lả. Bà vốn biết chiếc nhẫn Thế Huân mua không phải dành cho Tuấn Miên mà là dành cho cái thứ dơ bẩn kia nhưng nhân tiện cơ hội này bà muốn đưa nó cho Tuấn Miên.

- Thực ra mẹ muốn cho Tuấn Miên bất ngờ nhưng ngại quá, lỡ nói ra rồi.

Bà Ngô lúc này lại đưa tay che miệng làm như đã lỡ nói ra điều đó.

- Tiểu Miên a, Thế Huân đã chọn lựa nhẫn rất kĩ đó.

Bà quay sang nhìn Tuấn Miên mỉm cười. Còn cậu, lúc này thực sự là không giấu nổi sự ngại ngùng của mình, hai má cậu đã có chút ửng đỏ.

- Mẹ, mẹ nói gì vậy, con thực sự là không cần quà đâu.

Tuấn Miên nghĩ sao cũng thấy việc này có gì đó không đúng, không đời nào Thế Huân mua nhẫn tặng cậu cả. Cặp nhẫn khi hai người cưới nhau chính là của bà Ngô tặng nhưng cũng chỉ một mình cậu đeo, còn Ngô Thế Huân không bao giờ đeo nó. Đúng vậy, chắc là nhầm lẫn gì đó rồi.

- Hết chương 10 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ