Chương 12

701 63 28
                                    

- Chuyện của chúng ta? - Lộc Hàm có phần kinh ngạc nhìn Thế Huân. - Anh nóng lòng?

- Không. - Thế Huân lắc đầu rồi cầm lấy tay Lộc Hàm. - Anh chỉ là không muốn em phải chạy đây chạy đó làm việc vất vả. Mẹ anh cũng muốn anh sớm kết hôn, bà già cả rồi cần người bên cạnh chăm sóc và tâm sự. Vả lại chúng ta đã yêu nhau lâu thế rồi, còn mất hai năm chia cách.

Thế Huân biết rằng anh và Tuấn Miên một ngày nào đó sẽ li hôn nên đương nhiên sẽ suy tính một chút về tương lai của mình trong thời gian tới. Tuy rằng biết bà Ngô yêu thương Tuấn Miên nhưng anh không thể cùng người mình không yêu sống đến già được. Huống chi anh còn có người yêu.

- Thế Huân, không phải em không muốn kết hôn cùng anh nhưng mẹ anh vẫn luôn không thích em, phản đối chuyện chúng ta qua lại, kết hôn cùng anh chẳng phải em sẽ phải chịu sự khiêu khích của bà mỗi ngày?

Lộc Hàm cũng không phải đang mượn cớ để có thể từ chối chuyện hôn nhân với Thế Huân. Từ khi bà Ngô biết y và Thế Huân gặp gỡ, chưa bao giờ chấp nhận mình.

- Đó là vì em làm trong giới giải trí nên mẹ anh có hơi phản cảm. Nếu như em có thể rời khỏi showbiz mẹ anh sẽ chấp nhận em.

- Nói như vậy, anh muốn em bỏ công việc này?

Lộc Hàm lộ điểm mất hứng.

- Sớm muộn gì em cũng phải rời khỏi đó, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Vậy thì chuyện kết hôn của chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sao anh lại gấp rút như thế?

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong thì ngẩn cả người. Đúng vậy, anh gấp rút muốn kết hôn là vì cái gì? Nói là vì mẹ nhưng thực chất là chỉ để thoát khỏi Kim Tuấn Miên mà thôi. Bởi vì anh sợ Lộc Hàm biết về sự tồn tại của Tuấn Miên. Nếu vậy không chỉ không kết hôn với anh mà còn có thể nói chia tay anh nữa.

- Quên đi, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà.

Thế Huân lái xe về đến chung cư nơi Lộc Hàm đang ở, trên xe hai người đều không ai nói với ai câu nào. Thế Huân chỉ chuyên tâm lái xe, còn Lộc Hàm nghĩ anh còn đang giận nên cũng chẳng mở lời. Lần đầu tiên sau lần y nói sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng của mình, không khí giữa hai người căng thăng thẳng đến vậy.

Xe đi vào tầng hầm, tìm một chỗ đậu thích hợp rồi dừng lại. Thế Huân vẫn xuống mở cửa xe cho Lộc Hàm, y xuống xe, anh cũng chỉ dặn dò qua loa vài câu.

- Anh không lên cùng em sao?

Lộc Hàm nhíu mày. Lần nào về cùng nhau anh cũng đều đưa cậu lên nhà rồi chính mình cũng ở lại đó.

- Hôm nay anh muốn về nhầ nghỉ ngơi, còn một vài văn kiện cần giải quyết ở nhà. Hơn nữa, sáng mai anh còn phải lên công ty giải quyết công việc nữa.

Không hiểu sao hôm nay Thế Huân không muốn ở bên Lộc Hàm một chút nào.

Lộc Hàm nghe thế thì ánh mắt có hơi ánh lên một tia nghi ngờ nhưng đã mau chóng thu hồi lại.

- Vậy được rồi, anh về đi. Nhớ lái xe cẩn thận.

Y rướn người lên hôn Thế Huân để tạm biệt sau đó xoay người ly khai.

Thấy người kia đã quay lưng đi, Thế Huân cũng lên xe nổ máy mà rời đi. Anh lái xe không hề có mục đích. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã là một thất bại của anh. Đã biết bao lần, Thế Huân đề nghị với Lộc Hàm về chuyện kết hôn của hai người nhưng những lần đó Lộc Hàm đều gạt nó ra, lần này cũng không ngoại lệ. Đôi lúc anh còn tự hỏi mình rằng liệu y đối với Thế Huân anh đây rốt cuộc còn tình cảm hay không?

Thế Huân trong lòng nghĩ rằng, đối phó với Kim Tuấn Miên còn dễ dàng hơn rất nhiều so với Lộc Hàm. Nam nhân kia có chút nhu nhược, đối với mình không hề có sự phản kháng nào. Cho dù anh có quở trách cũng chưa từng nói lại lớn tiếng câu nào. Lúc nào cũng chỉ cúi đầu rồi lí nhí giải thích dù biết anh sẽ chẳng bao giờ để nó vào tai. Trái lại, Lộc Hàm sẽ nhìn thẳng vào mắt anh để rồi nóng lạnh phản ứng.

Nhắc đến đó mới nhớ, Tuấn Miên chưa từng nhìn vào mắt anh để nói chuyện lần nào cả. Cũng có vài lần anh nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu đứng dưới công ty, nhìn dáng vẻ đó thật đáng thương hại...

Nghĩ ngợi gì đó thêm một lúc nữa, Thế Huân quyết định lái xe về nhà. Cất xe vào gara, anh mở cửa, trong nhà là một mảng đen kịt, Tuấn Miên vẫn chưa trở về sao?

Bật đèn phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ rồi mà cư nhiên người kia vẫn chưa trở về. Thế Huân thở ra một hơi. Không trở về cũng tốt, Thế Huân cởi chiếc áo khoác ngoài ra, hướng về phòng mở nước nóng lên bắt đầu tắm rửa. Lúc anh đi ra thì đã là hơn mười một rưỡi rồi.

Tuấn Miên sẽ không phải loại người về nhà không đúng giờ thế này chứ. Thế Huân ngồi trên sofa phòng khách, trên người mặc chiếc áo choàng tắm được buộc bằng một cái dải cùng màu áo. Thế Huân cầm điện thoại lên định gọi cho Tuấn Miên nhưng tìm mãi chính là không thấy số điện thoại của cậu. 

Thế Huân tự cười. Thì ra anh vẫn không hề biết số của Tuấn Miên. Cho dù thế nào, anh và cậu cũng là vợ chồng hợp pháp vậy mà anh dĩ nhiên không hề biết số điện thoại của vợ mình.

Lúc Thế Huân nhìn lên đồng hồ lần thứ ba, đã là mười hai giờ hơn. Đang định bỏ cuộc đi về phòng thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên...

- Hết chương 12 -

[Longfic|HunHo] Hạnh phúc mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ