Chương 17.2

4.5K 423 7
                                    

Draco đang tựa vào bên cạnh xe. Dưới ánh nắng trời, nhìn anh ấy thật hoàn hảo và vô cùng đẹp trai. Các nút áo màu trắng trên áo anh ấy, hoàn toàn phù hợp với sự hoàn hảo đó. Tay áo được xắn lên và người ta có thể nhìn thấy cánh tay anh. Chiếc quần jeans của Muggle cũng rất phù hợp với anh, anh có thể bị nhận nhầm thành người đại diện của Levis.

Anh đã rất vui mừng khi thấy Hermione đang duyên dáng đi về phía anh.

"Đi thôi anh." Hermione nói, kính mát đặt trên sống mũi trước khi cô đẩy nó lên che cho mắt.

Draco nhìn đám người đang đi theo cô. Không chỉ có mỗi phóng viên thôi. Cả đội Cannon cũng đi theo cô.

"Được  nhưng trước đó..." Anh tháo kính mát của cô ra. Rồi đặt chúng vào túi sau.

Draco bắt lấy cô và hôn say đắm. Anh để cô tựa vào xe. Lưng Hermione tựa vào chiếc xe còn ngực ép lên người Draco Malfoy. Cô chưa bao giờ cảm thấy có chân thật và vui sướng hơn như lúc này. Cô cảm thấy thật tuyệt khi đã hoàn toàn quên đi Ron Weasley và trái tim đã bị hắn ta làm cho tan nát.

Ron như chết lặng đi khi anh ta nhìn chằm chằm cảnh tượng đó. Phil và một người bạn thân thiết với Hermione đứng ngay cạnh anh ta đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Draco kết thúc nụ hôn dài, một nụ cười thật lớn xuất hiện trên khuôn mặt anh. Hermione cũng đang cười giống như anh.

Một phóng viên bước ra khỏi đám đông. "Cô Granger, cậu Malfoy." Người đó run rẩy nói.

Qua bờ vai Draco, Hermione nhìn về phía người phóng viên đó. Mắt cô mở to vì ngạc nhiên và vui mừng. "Dennis?" Hermione đứng thẳng dậy và nói.

"Chào chị Hermione." Dennis run rẩy chào cô.

"Ôi trời ơi." Hermione chui ra khỏi vòng tay của Draco. Cô chạy đến ôm lấy người phóng viên trẻ, và thốt lên "Em trưởng thành hơn rồi này!"

Mặt Dennis Creevy có một vài vệt đỏ ửng. Cậu cảm thấy những ánh nhìn trừng trừng từ những tay nhà báo khác nhưng cậu không quan tâm chút nào cả.

"Em khỏe chứ?" Hermione vuốt vuốt mấy sợi tóc vàng hoe đang rối sau tai cậu.

Draco mím chặt môi và anh phải tự nhắc nhở mình rằng cậu trai này nhỏ hơn anh bốn tuổi và chỉ là một người bạn cũ của Hermione mà thôi.

"Em đã thật sự được làm việc cho Kẻ Lý sự" 

Trong vui mừng, Hermione tròn mắt ngạc nhiên "Kẻ Lí sự sao, nghĩa là em đang làm việc cho bố của Luna sao?"

Dennis gật đầu.

Draco đứng thẳng lên lần nữa. Thế hóa ra thằng nhóc con này làm việc cho Luna khi cô ấy đến giúp đỡ tòa báo.

"Chúc mừng, cậu có thích nó không?"

"Có ạ, rất nhiều. Nó rất khác."

Hermione cười. "Chị cá là em có điều gì cần nhờ đúng không nào?"

"À, vâng, ý em là có, thật ra là có hai điều."

Hermione mỉm cười khích lệ.

"Em có thể chụp ảnh hai người được không?"

Draco định mở miệng nhưng "Được chứ" Hermione đã nói ra trước khi anh có thể nói điều gì đó.

"Cậu muốn chúng tôi đứng ở đâu?" Draco gầm gừ khi anh nói. Nhưng rõ ràng nó không có hiệu quả vì thàng nhóc tội nghiệp đó sợ run còn Hermione đã cấu anh.

"Vâng, em tự hỏi là liệu hai người có thể làm như lúc nãy được không ạ."

"Như lúc này?" Draco nhướn mày khi anh nói câu đó.

Mặt thằng bé đã biến thành một màu hồng: "K-, không, ý em là sau đó, khi hai người nhìn nhau như thể đối phương là duy nhất trên trái đất này vậy."

"Ồ." Hermione nhìn Draco.

"Và có một người khác Creevy." Draco thở dài, Granger và trái tim chảy dòng máu Gryffindor của cô ấy.

"Em chỉ muốn có dẫn chứng."

"Tất nhiên rồi." Hermione mỉm cười nồng nhiệt với anh.

"Về cái gì mới được chứ?" Draco hỏi khi anh gần như vô thức đặt nhẹ tay lên eo Hermione, thật đó, vô thức.

"Mối quan hệ của hai người." Dennis trả lời và đã đỡ lo sợ.

"Đơn giản." Draco nói. "Tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới này. Giờ cô ấy là của tôi, Weasel." Draco không nhìn Dennis, anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào Ron Weasley.

Ron gần như lao đến tấn công anh nếu như không có hai người bạn của anh ta giữ chặt anh ta lại.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ