Chương 25.2

3.8K 335 24
                                    

"Chúng em sẽ đi cùng anh, nhé."

Draco nhìn cô: "Em đừng như vậy mà, không nên đưa Teddy đi cùng, trẻ con không nên nhìn thấy cảnh tượng đó."

"Con sẽ ổn mà." Teddy tức giận tuyên bố.

Draco lắc đầu: "Teddy, bọn họ sẽ dùng một cây kim giống như đũa phép của chú." Draco đưa cho Teddy xem đũa phép của mình, thằng bé  trợn tròn mắt rồi run lên.

"Anh sẽ quay lại, anh hứa, sau đó em có thể nói với anh em và Potter đi làm việc gì." Draco hôn nhẹ lên trán cô.

!

"Nên giờ Hermione đang cùng với tên đầu bạch kim đó sao?" Ron hỏi, cố làm cho rõ mọi chuyện.

Ginny gật đầu.

"Anh nghĩ mình chắc chắn đã bị điên rồi."

George và Ginny cùng khịt mũi khinh thường. Như thể đó là cảm nghĩ duy nhất của họ về anh ta trong một năm qua.

!

Hermione ôm chặt lấy Teddy để tránh phải nhìn Lucius Malfoy.

"Hermione, con trai cháu có muốn uống chút sô cô la nóng không?" Sephina đi tới hỏi cô với hai cái tách bốc hơi nóng.

Hermione nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mắt. Cô cảm thấy khó hiểu mãi cho đến khi cô nhận ra là Sephina nghĩ rằng Teddy là con trai của cô.

"Teddy không phải là con trai tôi, nó giống như cháu trai của tôi vậy,  và..." Hermione nhìn Teddy: "Con muốn uống sô cô la nóng chứ?"

Teddy gật mạnh cái đầu nhỏ của mình.

"Cám ơn cô." Hermione nói với Saphine khi cô nhận lấy cái tách, sau đó buông Teddy ra rồi đưa tách sô cô la nóng cho thằng bé: "Teddy, con cần phải nói gì nhỉ?"

"Cảm ơn ạ." Teddy cười toe trước khi bắt đầu thưởng thức.

"Cháu có muốn dùng một tách không?" Saphine hỏi Hermione.

"Ồ, không, không cần đâu, cảm ơn cô." Hermione cười gượng. "Sao cô có thể chịu đựng được đến tận giờ?" Cô lịch sự hỏi.

"Tôi, tôi..." Saphine do dự: "Tôi sợ muốn chết." Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi: "Colby, con trai của tôi. Nếu phẫu thuật không thành công, tôi sẽ phải làm sao giờ. Thậm chí tôi không cả dám tưởng tượng nữa. Là một người mẹ thì sẽ không thể nào tưởng tượng con mình sẽ chết trước mình cả. Quá tàn nhẫn."

Hermione vòng tay ôm lấy người phụ nữ đang run rẩy trước mặt.

"Có lúc tôi đã nghĩ mọi chuyện như này đều là do tôi mà ra, Colby bị bệnh chính là vì những gì tôi đã làm." Saphine trượt dần rồi quỳ trên sàn.

Hermione kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt cô. Cô ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lucius Malfoy khi ông ta bước vội đến chỗ hai người.

"Vận mệnh đang trừng phạt tôi vì những gì mà tôi đã làm với Draco và mẹ cậu ấy. Bởi vì tôi phá hủy một gia đình nên giờ ăn miếng trả miếng."

"Sephina!" Lucius kêu lên khi ông ta ôm người phụ nữ vào lòng: "Đừng, đừng bao giờ nói thế...."

!

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ