Chương 24.2

3.9K 333 20
                                    

Draco mặt mày khó chịu ngồi ăn khoai tây chiên, vừa rồi anh muốn cùng đi với Hermione đến Bệnh viện Thánh Mungo nhưng cô cứ nhất quyết bắt anh ở lại đây. Dù sao đây cũng là chỗ của anh, nhưng anh có dự cảm rằng có một chuyện không hay nào đó sắp sửa phát sinh, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi.

Hermione đứng dựa vào tường, cô đang chờ Harry đi giải quyết chuyện này.

Harry nhìn thoáng qua người bạn thân của mình rồi gõ cửa phòng bệnh.

"Cô ấy đến đó, thấy chưa." Ron nói với y tá: "Cô ấy vừa đi vào thì anh rời khỏi đây đi, cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Sau đó tối nay tôi sẽ xuất viện, bởi tôi thật sự không có tiền. Đêm mai là ngày kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau, sau đó, tôi sẽ làm cho cô ấy thật vui vẻ đến mức quên đi những chuyện đã xảy ra vào năm trước... Harry?"

"Ron. Harry lạnh mặt nói

"Bồ ở đây làm gì chứ, Hermione đâu rồi?"

"Hermione bồ ấy... Ron, bồ làm cái qủy gì ở đây? Bồ làm tổn thương Hermione còn chưa đủ hay sao? Buông tha cho bồ ấy đi, để cho bồ ấy được hạnh phúc...."

"Cô ấy không như vậy đâu, không thể vì chuyện The Cannons phải thi đấu ở Ukraine nên mình không thể tham dự sinh nhật cô ấy mà cô ấy lại giận mình được. Lúc mình đi, còn nhớ rõ phải mua đồ chơi dành cho mèo đang rất hot ở Đông Âu cho Crookshanks nữa đấy."

Harry không dám tin lùi lại, trên mặt đầy vẻ kinh hãi: "Ron, đó là chuyện hai năm trước rồi."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu Weasley, đó chính là điều mà tôi muốn nói với cậu." Người y tá thở dài: "Cậu đã bị mất 2 năm ký ức, cậu tưởng rằng bây giờ là năm 2008 chứ không phải là 2010."

"KHÔNG." Người trên giường bệnh và người vừa đi vào cùng thét lên.

Harry cảm thấy choáng đầu: "Hermione" Anh nhìn thấy sắc mặt cô trở thành tái nhợt nên lo lắng gọi.

Hermione, ngay lúc này, đang cảm thấy thế giới quay cuồng.

"Ai thế?" Ron chỉ vào Sadie Rayne hỏi làm cho Sadie nhịn không được nhướn cao chân mày đẹp đẽ.

"Nói với tôi là mọi người đang trêu nhau đi." Cô nói với Hermione.

Hermione lắc đầu: "Tôi cũng mong là vậy lắm." Còn chưa dứt lời thì từ cánh cửa phía sau Sadie đã có một cô gái duyên dáng tóc vàng xông vào phòng: "Won à! Won!''

Harry trợn mắt nhìn vào ba người phụ nữ: "Chết tiệt thật!"

!

Draco đang ngồi trên sô pha ngắm nhìn chiếc chuông lớn trong khi Ivy dẫn Ginny, Ken và cả Teddy đi tham quan lâu đài. Hai người Blaise ngồi ở ghế sô pha đối diện đang chăm chú nhìn anh, Luna đi xuyên qua phòng đến chỗ hai giá sách. Trong giá sách này có một chút sách Hermione để lại.

Trong phòng chỉ có mỗi âm thanh do Luna tạo ra.

"Draco, sao trong nhà anh lại có sách của Susan Elizabeth Philipps vậy?" Luna hỏi giọng mang theo ý cười.

"Đó là ai thế?" Draco hỏi, không biết Luna đang nói gì.

"Một tiểu thuyết gia Muggle."

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ