Chương 23.1

3.7K 352 17
                                    

Hermione nhanh chóng độn thổ về nhà bố mẹ: "Mẹ ơi?"

"Bố mẹ ở đây này con yêu."

Hermione đi vào trong phòng khách, ngay lập tức chạy đến chỗ Draco đang ngồi với hai cái túi chườm đá, một cái bên chân trái, một cái ở phía sau đầu.

"Ôi Merlin, anh có ổn không hả Draco?"

Nhìn Draco có vẻ như anh đang rất đau: "Nghiêm túc mà nói thì cô gái à, anh biết yêu em không phải chuyện dễ dàng nhưng anh không hề nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra với sức khỏe của anh.''

Hermione thở phào nhẹ nhõm: ''Tốt rồi, tốt rồi.''

Draco lầm bầm.

Không cần phải nghĩ ngợi gì Hermione cúi xuống hôn lên trán anh: "Anh tới đây xin bố mẹ em cho phép chúng ta tổ chức hôn lễ là một việc rất tốt, rất ngọt ngào đó nhưng..."

"Oái, sao em lại đánh anh, Granger?"

"Anh mặc áo choàng màu đen làm cái gì hả? Anh có biết là em đã kể cho bố mẹ về chuyện liên quan đến những Tử thần Thực tử không nên bố mẹ em mới nghĩ rằng anh cũng là một trong số họ. Còn nữa, sao anh lại tự ý độn thổ vào, anh không thể gõ cửa được à?" Hai tay chống nạnh, Hermione mắng Draco một tràng.

"Đây là bộ áo chùng mà một phù thủy mặc khi chính thức đi đến ra mắt bố mẹ bạn gái."

"Nhưng bố mẹ em không phải là phù thủy đâu Draco!"

"Giờ anh hiểu rồi." Vẻ mặt đau khổ, Draco đẩy nhẹ túi chườm đá: "Cái chảo chết tiệt đó, đúng là chỉ có nhà Granger mới làm được mà." Draco than thở.

"Em sẽ kể lại cho Blaise và Teddy nghe về chuyện này."

Draco nghiêm nghị nhìn cô: "Granger, xin em đừng!"

Hermione cười đểu cáng.

Ông Granger nhìn đôi trẻ nói chuyện với nhau và cảm thấy rất ngạc nhiên. Rất lâu rồi ông bà mới thấy con gái tức giận như vậy. Lần đó khi con gái cùng Ron giải trừ hôn ước, con bé có độn thổ về nhà báo cho hai người họ là hôn ước đã được giải trừ. Lúc đó, con bé không khóc, nhưng bọn họ biết trước đó nó chắc chắn đã khóc rất nhiều. Mắt con bé vừa sưng vừa đỏ, cả người đều trầm lặng. Nó chỉ ngồi uống tách trà, ăn mấy miếng bánh, cam đoan với hai người họ là bản thân sẽ không sao rồi nhanh chóng rời đi.

"Hermione." Bà Granger gọi Hermione, kéo sự chú ý của cô về phía bên này.

Hermione gần như đã quên mất là bố mẹ cô còn đang có ở trong phòng và đang nhìn cô.

"Mẹ, bố!" Hermione tiến lên ôm họ.

"Con yêu." Bố Hermione vẫn như trước kia định ôm cô lên nhưng lại lực bất tòng tâm buông tay. Lưng của ông không thể so với trước đây được nữa: "Chuyện này rốt cuộc là sao vậy, con yêu?"

Hermione bật cười: "Dạ, bố mẹ cứ ngồi xuống trước đi ạ."

"Bố, mẹ, chúng con muốn kể một câu chuyện ạ." Cô chỉ mình và Draco. Cố gắng ngắn gọn, Hermione nhẹ nói một câu:

"Ron bắt cá hai tay, hẹn hò với bạn gái của Draco, siêu mẫu Sadie Rayne..."

Mẹ Hermione nghe đến cái tên quen thuộc liền nhíu mày, bố cô thì nghiêm khắc liếc Draco một cái.

"Bởi vì chúng con cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện trong thời gian qua nên giờ đây chúng con đang yêu nhau ạ."

"Lại" Draco bổ sung.

"Lại? Là như thế nào?"

Draco thầm nguyền rủa bản thân khi nói vậy: "Dạ, là như thế này ạ." Anh hắng giọng: "Đúng thế ạ, cháu nghĩ rất nhiều năm trước đã yêu con gái bác, thậm chí chính bản thân còn không nhận ra được điều ấy. Thực sự thì nhiều năm qua cháu vẫn luôn yêu cô ấy." Draco cảm thấy kinh ngạc, dường như chính mình cũng không tin nổi, anh nhìn Hermione đang bị dọa sợ, cô bởi vì lời thổ lộ của anh mà lại đỏ mặt.

Ông Granger nghe lời thổ lộ của người thanh niên này mà cảm thấy có chút bối rối. Không lâu trước đây, ông đã chuẩn bị trao con gái cho một người con trai khác, chúc hai đứa nó hạnh phúc. Sau đó, người con trai kia lại khiến đứa con gái duy nhất của ông tan nát cõi lòng. Nhưng, ông ngẩng lên và quan sát hai người vẫn chỉ nhìn nhìn nhau chăm chú kia. Không ai nói một lời nào, nhưng dường như đôi mắt của hai đứa đang nói mọi điều. Đó là sự liên kết mà mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy. Như thể hai đứa hiểu nhau từ sâu trong lòng. Nó không khác gì cảm giác của ông với vợ mình. Mặc dù vậy ông vẫn khá đề cao cảnh giác. Ông không thể để con gái mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Lòng ông như tan nát khi nghe con gái thông báo hôn ước đó bị hủy bỏ.

"Hermione, cưng à, con không cảm thấy là... còn quá sớm để đính hôn sao...Ron nó..."Mẹ của Hermione do dự.

Ông Granger nhận thấy Hermione đã nắm lấy tay Draco khi cô nghe thấy tên vị hôn phu cũ, còn Draco thì dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ tay cô.

"Bố đồng ý." Ông Granger đột nhiên nói.

"Bố đồng ý ạ?/ Ông đồng ý sao?" Hermione và mẹ cô đều không dám tin.

"Đúng vậy, đồng ý. Nhìn hai người các con, bố biết nếu bố không đồng ý sẽ làm cho hai đứa rất buồn. Cách hai con ở bên nhau... Và cả chuyện trong quá khứ nữa. Giống như định mệnh khiến hai đứa yêu nhau vậy đó. Nên tại sao bố lại phải ngăn cấm tình yêu của hai đứa cơ chứ? Hơn nữa, bố còn dùng chảo đánh thằng bé, lại còn làm rớt vào chân nó nữa."

"Bố à..." Hermione khiếp sợ khi nghe chuyện.

Draco cảm thấy như trút được gánh nặng, nếu ông Granger mà phản đối chuyện của họ thì anh coi như gặp rắc rối lớn rồi. Thật là thảm cảnh nếu như chiếc nhẫn không ở trên tay của Hermione. Nhưng mà anh nên giải thích chuyện đó như thế nào đây? Draco cười khổ, thôi, chuyện đó để sau rồi nói đi.

[Dramione/Dịch] Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ